Chả là hết 2 tiết mà chưa bỏ gì vào bụng nên bụng Nó đang reo ùng ục ra. Để thoát khỏi cơn đói, Nó đang gục xuống bàn, ngủ liên tiếp 3 giờ học còn lại. Còn Hắn thì ngồi nhìn xem Nó làm gì (Hắn ngồi trên Nó). Thi thoảng cười rồi lại quay lên viết bài như thằng trốn trại.
Reng Reng.....
Miho! Mày có về ko thì bảo? - Cô đi đến chỗ Nó, lay Nó dậy
Hớ! Ờ! Đợi tao tẹo! - Nó ngẩng mặt lên, ngó nghiêng và nhìn cái mặt Nó rất là buồn cười. Trên trán Nó có dính tờ giấy, còn má Nó dính vỏ kẹo.
Phì! Mày như trẻ con ý! Ra rửa mặt - Cô phì cười, đồng thời giật tờ giấy ra cùng với vỏ kẹo.
Mày đi cùng tao xuống căn tin nha! - Nó chạy đi kéo theo cả Cô xuống căn tin.
Chị ơi! Cho em 3 cái bánh ngọt! - Nó chạy ra kéo tay áo chị bán hàng
Xin lỗi Miho! Chị hết bánh rồi! Em ăn tạm thứ khác đi nha! - Chị bán hàng cười thân thiện.
Vậy ạ? Thế thôi chào chị em về! - Miho cười buồn rồi nhanh chóng lấy lại nụ cười tươi ko cần tưới của nó
Ừ! Chào em! - Chị bán hàng
..........................................
Sao hết bánh rồi à? Đến quán Capuchino đi! - Cô đã nhìn thấy khuôn mặt méo xệch của Nó thì đã nảy ra một ý kiến.
Mày bao thì tao mới đi! - Nó hăm hở cười
Rồi! - Cô xoa đầu con bạn
.................................
Anh ơi! Cho em 6 cái bánh ngọt khác vị nha anh! - Nó hí hửng gọi bánh - À! Cả 2 cốc capuchino nữa ạ!
Con kia! Mày đốt tiền bà mày hả? - Cô đen mặt lại
Ờ thì tao sẽ đền bù cho mày! - Nói rồi Nó bước lên sân khấu của quán, cầm lấy cây đàn, bắt đầu đánh nhịp.
Tiếng đàn cất lên làm mọi người chú ý đến Nó. Giọng hát trong trẻo đáng yêu cất lên 1 lần nữa làm mọi người chú ý đến Nó. Bài hát làm các nỗi buồn phiền bay mất, làm những ai khó chịu trở lên vui vẻ (Chém 1 tý) mà hòa theo nhạc. Cả Hắn nữa... Ơ mà sao Hắn ở đây? Chẳng là Hắn đang rất chán và đến đây giải ngố ai ngờ gặp Nó ở đây. Bài hát kết thúc kéo theo 1 tràng vỗ tay to. Tí ta tí tởn bước xuống chỗ Cô, mặt Nó háo hức:
Sao? Thấy thế nào?
Ừm! Nói sao giờ? Tuyệt vời luôn! - Cô giơ ngón cái ra tán thưởng Nó
Giờ tao ăn được chưa? Đói quá! - Nó cười, giả vờ ôm bụng nhăn nhó
Rồi rồi! Ăn đi! - Cô chịu thua nó luôn
...............
Ra về...
Em gì đó ơi!
Nhận ra có ai đó gọi mình, Nó quay lại.
Em hát hay quá! Em có thể đến quán anh hát những lúc nào em rảnh được ko? - Anh chủ quán nắm lấy tay nó, với vẻ mặt hí hửng
Eto...
Anh sẽ đãi bánh với càfê! - Anh nhận ra rằng hát ko công thì có hơi quá nên nghĩ ra cách này
Okay! Đây là số em có gì rảnh em sẽ đến! - Nó hì hục lục cặp Nó, lấy ra tờ giấy có ghi số điện thoại của Nó.
Ừ! Cảm ơn em! Em về nhà cẩn thận! - Anh cười cảm ơn Nó
Vâng em về ạ! - Nó nở nụ cười chết người làm ANh chàng khẽ đỏ mặt.
........................
Đi được nửa đường thì...
Này! Cô kia! - Hắn chạy theo gọi với Nó lại
Nhận ra giọng nói này Nó tránh đi như chưa nghe thấy
Nè! Tôi gọi cô đấy! - Hắn đứng lên chặn Nó lại.
*Cúi gằm mặt*, *Kéo Cô đi*
Này! - Hắn kéo tay Nó lại
Nó ngẩng đầu lên. Đập vào mắt Hắn là khuôn mặt ứ nước mắt của Nó.
Sao cô khóc? - Hắn lo lắng hỏi.
Tớ sợ cậu! - Nó khóc thành 2 dòng nước mắt
.................................
Hết chap 2!
Cho xin ý kiến với ạ!
Trên là bài nó hát ạ!
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Anh Nhé Con Ngốc!
RandomMột con bé bị cuồng động vật Một chàng trai nhút nhát nhưng lạnh lùng Và.... vào truyện sẽ biết