Mọi người đã lên xe, chỉ còn Khải và Mẹ.
Hai mẹ con ra ghế đá công viên ngồi nói chuyện.
Mẹ Khải à, mẹ không cấm cho con yêu, nhưng con phải suy nghĩ chứ, gia đình chúng ta là gia tộc danh giá, tại sao con lại đi yêu một nhân viên thấp hèn như thế được chứ, mẹ không hiểu con được nữa.
Khải mẹ à, yêu nhau đâu chỉ nhìn bề ngoài mà yêu đâu mẹ, phải thấu hiểu bên trong con người của họ mẹ à.
Mẹ được rồi tùy con, nhưng mẹ sẽ không cho cô ta vào nhà đâu.
Khải mẹ à.
Mẹ đứng dậy đi về con khải thì buồn nên đi nhậu.
Yi thấy Khải ngồi uống rượu nên tôi can, không cho khải uống tiếp.
Yi Chủ Tịnh, sao Chủ Tịch ngồi uống rượu một mình thế, Chủ Tịch uống nhiều rồi, để tôi đưa Chủ Tịch về.
Khải cảm ơn em, tôi chưa say, hãy để tôi uống tiếp.
Yi Chủ Tịch à, Chủ Tịch say lắm rồi đó.
Khải xin em cho tôi uống thêm đi.
Yi không nỡ lòng nào đi về được, Yi lo cho Chủ Tịch say rồi ai đưa Chủ Tịch về đây, Yi bèn ở lại ngồi chờ khải.
Khải tôi nói em về trước đi mà.
Yi tôi không yên tâm để chủ tịch ngồi đây uống một mình.
Khải chị có em mới lo cho tôi thôi, còn lại thì ai chả quan tâm tới tôi cả, hực à...., cảm ơn em.
30 phút sau Yi đón taxi chở khải về, đúng lúc thì gặp nguyên ở ngoài.
Nguyên anh Hai, anh uống gì nhiều thế, từ hồi giờ anh cô uống thế đâu.
Yi tôi chỉ giúp chủ tịch về nhà thôi còn lại thì xin cậu đưa Chủ Tịch vào nhà, tôi xin phép.
Nguyên dù gì cũng cảm ơn cô đã đưa anh Hai tôi về.
Yi không có gì thưa cậu.