Chương 84: Nhớ thương

3.6K 32 0
                                    

Triển Thiểu Huy cũng chỉ ngẫu nhiên nhìn thấy món đồ trang trí nhỏ kia, đã hơn 9h tối, tầng lầu này chỉ còn hai nhân viên tăng ca, chỉ chừa lại đèn bàn, những chỗ khác đều tối đen. Món quà nhỏ kia đã bị ném cùng với giấy tờ vào trong túi rác, nhân viên vệ sinh cũng đã dọn đi để trong kho chứa đồ, trong góc có một cánh cửa, Triển Thiểu Huy đi ngang qua cánh cửa khép hờ cho nên anh đã nhìn thoáng qua, phát hiện bên trong phát ra ánh sáng nhu hòa nhàn nhạt, ở trong bóng đêm nên tất nhiên đã gây chú ý.
Lúc anh đẩy cửa ra thì hình như nghe thấy tiếng cửa như đang gẩy nhẹ dây đàn của một cây đàn cổ, trong không gian vắng lặng âm thanh kia đã động đến nơi sâu nhất trong lòng người, thứ phát sáng chính là chiếc đèn bàn hình chậu hoa kia, cây nấm nhỏ phát sáng rất đáng yêu, ánh sáng trắng nhạt, vàng nhạt, lam nhạt lẳng lặng tỏa sáng bóng đêm, Triển Thiểu Huy đứng trước cửa vào, lòng dần dần chấn tĩnh lại, giống như ánh trăng trên mặt hồ không gió, không có một chút rung động nào, chỉ có ánh trăng chói lọi trên đỉnh đầu.
"Chủ tịch Triển" có người lên tiếng phá vỡ sự yên lặng, "Cửa phòng hôm nay bị hỏng, lúc tan tầm mới phát hiện cho nên còn chưa kịp sửa."
Người nói chính là nhân viên tầng này, nhìn thấy ông chủ vẫn đứng trước cửa ra vào nên tưởng ông chủ không đồng ý với cánh cửa bị hư, nơm nớp lo sợ giải thích nguyên nhân.

Triển Thiểu Huy cũng không quay đầu lại nhìn anh ta, anh vươn tay nhấn công tắc trên tường, mở đèn lên, kho chứa đồ này thật sự rất nhỏ, chỉ có mấy mét vuông, tất cả đồ vật đều được nhồi vào căn phòng này, chiếc đèn nhỏ kia được đặt trên bàn, bên cạnh còn có một đống túi đen xếp chồng. Triển Thiểu Huy đi vào phòng, cầm chiếc đèn nhỏ lên nhìn nhìn, đã rất lâu rồi không nhìn thấy vật này, nhớ rõ hai năm trước anh đã ném vào thùng rác, không biết đây là chiếc đèn giống cái kia như đúc hay là chiếc mà trước kia anh đã vứt bỏ.
"Cái này là do thím Lý nhân viên vệ sinh để ở chỗ này, ở đây cũng giống như phòng làm việc của thím ấy cho nên thím ấy để nó ở đây để trang trí." Nhân viên làm việc ở đây giải thích, hành động của chủ tịch thật sự rất khó đoán, anh ta vừa nói vừa lén nhìn sắc mặt chủ tịch, ý muốn dò đoám tâm tình của anh.
Triển Thiểu Huy không nói một lời, như đang nhớ tới gì đó, nhìn thật kĩ chiếc đèn nhỏ kia một chút, cái này chính là chiếc đèn năm đó anh đã ném đi, chân đèn làm bằng sứ còn bị nứt một miếng, đó là do một lần Trâu Nhuận Thành vào văn phòng đụng phải, lúc ấy anh còn mắng Tiểu Ngũ. Vuốt vết nứt nho nhỏ kia, Triển Thiểu Huy dậy sóng trong lòng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve phiến lá màu xanh, còn tự tay uốn hình cho phiến lá kia, một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai, "Anh xem, vị trí của những phiến là này có thể điều chỉnh được, anh có thể uốn cong nó, tạo thành nhiều hình dáng..."
Khi Cố Hạ tặng chiếc đèn này cho anh còn mang theo dáng vẻ nịnh nọt, cô rất sợ anh không vui, còn dùng nửa tháng lương mua một cây bút máy cho anh, cô rất có lòng tặng quà sinh nhật cho anh, thật ra anh không muốn thứ mắc tiền như vậy, anh muốn cô tự làm, nhưng mà hình như anh chưa nói cho cô biết.
Trong trí nhớ, Cố Hạ vẫn luôn cười cực kì sáng lạn, tươi rói như hoa xuân, cô đi rồi, rốt cuộc anh không còn gặp được một người phụ nữ nào cười với anh như vậy nữa. Cố Hạ rời khỏi thành phố C là chuyện ngoài dự đoán của anh, nhưng mà anh cũng không quá bận tâm, lúc bắt đầu còn cảm thấy Cố Hạ đang giận dỗi, nói không chừng sẽ trở lại ngay, anh cũng cho rằng mình có thể tìm người phụ nữ khác thay thế cô; dù cho những việc ấy không xảy ra thì cùng lắm anh đi tìm Cố Hạ là được, khi đó, anh vẫn còn cho rằng, Cố Hạ là người phụ nữ của anh.
Anh nhìn thật kĩ chiếc đèn trong tay, những bông hoa và phiến lá trang trí bên trên đều rất sạch sẽ, dường như vẫn như trước kia. Triển Thiểu Huy nhớ tới câu người mất cảnh mất, rốt cuộc đã tìm được chiếc đèn mà trước kia anh đã vứt bỏ nhưng cũng không thể tìm được cô gái đã tặng cho anh chiếc đèn này. Khi chính thức mất đi mới hiểu được cái gì gọi là đánh mất.
Người đứng bên cạnh tận lực che giấu nỗi kinh ngạc, "Chủ tịch Triển, cái này có gì không ổn sao?"
"Không có gì." sắc mặt Triển Thiểu Huy hơi giật mình, anh lấy tiền từ trong túi áo ra, cầm một tờ tiền mặt đưa cho người trợ lí kia, "Ngày mai đưa cái này cho thím Lý, cái này là của tôi, cảm ơn thím ấy đã bảo quản hai năm qua."
Anh tháo phích cắm của chiếc đèn ra, ôm chiếc đèn phảng quang kia về phòng làm việc của mình, đặt nó lên chiếc bàn sát tường, trên chiếc kệ bên cạnh có vài cuốn tạp chí, trên đó có mặt của anh và một người phụ nữ khác, đó là cuốn tạp chí Tiểu Ngũ đưa cho anh, sau này anh sẽ kết hôn, cũng có thể sẽ trải qua rất nhiều chuyện, có thể có rất nhiều phụ nữ, chỉ là cũng sẽ không còn cô gái nào dùng toàn bộ sự nhiệt tình và hồn nhiên để yêu anh nữa, cũng sẽ không có ai ở ngoài lớn tiếng nói "Triển thiếu, em yêu anh"... Hôm nay chỉ còn lại một chiếc đèn nhỏ, cứ giữ lại làm kỉ niệm cũng tốt.
Cuộc hôn nhân với mục đích kinh doanh, cuối cùng không thể có tình yêu, trong mắt người khác là phú quý vô hạn nhưng trong mắt mình cũng chẳng hơn gì những thứ bần cùng. Lần cuối cùng Cố Hạ tới gặp anh đã nói chỉ hy vọng anh nhớ kĩ cô, cô đã thắng, đời này anh không thể quên được cô, cũng không muốn quên. Khi đó vứt bỏ tất cả những thứ có liên quan đến Cố Hạ, bây giờ đã qua hai năm, lòng cũng đã bình yên trở lại mới phát hiện ra ngay cả một vật kỉ niệm cũng không có, anh muốn nhớ thật rõ có người đã từng yêu anh như vậy, anh đã từng có thời gian đa nghi không tin tưởng cô, may mắn bên cạnh vẫn còn chiếc đèn nhỏ này, cũng xem như là chứng nhân một thời.

Trộm trái tim, đoạt ái tình - Đông Tẫn HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ