Chương 82: Biến hóa

3.6K 40 2
                                    

Sau giữa trưa ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ, cả đại sảnh đã sáng ngời, ánh đèn treo bốn phía trên bàn mạt chược tản ra ánh sáng mạnh mẽ, tuy bên ngoài đã là mùa đông nhưng trong phòng lại không cảm thấy lạnh chút nào, hoa cỏ nhờ sự ấm áp trong phòng mà nở rộ kiều diễm. Có cả nam lẫn nữ ngồi trên bàn mạt chược, bài của Trâu Nhuận Thành rất tốt, chỉ một màu, trong tay đã xếp được ba đường giang, mặt dương dương tự đắc cười đánh một quân bài ra.

Có người la lên "bính", Trịnh Giang Hà ngồi bên phải Trâu Nhuận Thành, Trịnh Giang Hà không ra tay, người bạn gái ngồi bên cạnh anh ta ngã bài, sau đó đánh ra một quân rồi ghé vào bên tai Trịnh Giang Hà cười nhẹ, từ nụ cười trên mặt có thể nhìn ra bài trên tay hẳn là không tệ. Kế tiếp đến phiên Tiết Đồng, vừa cầm bài vừa cau mày, ngồi bên cạnh cô là một cậu bé khoảng ba bốn tuổi, chẳng những vẻ ngoài xinh xắn, hành động cũng vô cùng thông minh linh hoạt, đôi mắt thật to, con ngươi đen lại sáng ngời, đang cầm hai đồng cắc trong tay chơi. Tiết Đồng nhìn nhìn những người khác, bài của mỗi người đều không nhỏ, Trịnh Giang Hà cũng đang liếc mắt nhìn cô, chắc đang đợi cô ra pháo, lúc này đánh phải vô cùng cẩn thận, cô chuẩn bị quyết định đánh ra một quân bài, ôm ôm vai cậu bé, "Thành Thành, quân này đánh ra được không?"

Long Thành ngẩng đầu nhìn, "Không thể đánh."

Tiết Đồng lại đổi một quân khác, tiếp tục hỏi con, "Còn quân này?"

Cậu bé trai tiếp tục lắc đầu.

Tiết Đồng vô cùng rầu rĩ, ngoại trừ hai quân này còn đánh được quân nào nữa, không thể đánh đại được, cô cứ do do dự dự như vậy khiến cho những người khác bên bàn bài bất mãn, Trâu Nhuận Thành lên tiếng, "Cô đánh nhanh đi, mỗi lần ra bài đều chậm chạp như vậy, bằng thời gian đánh cả một ván."

"Vội cái gì chứ! Không phải tôi đang đánh sao?" Tiết Đồng vẫn chưa thể quyết định, cuối cùng dứt khoát không nghĩ nữa, kéo đứa con sang, "Con nói xem phải đánh quân nào đây?"

"Tiết Đồng, người đánh là cô hay là con của cô vậy?" Trâu Nhuận Thành lại nói, "Đánh bài cũng phải hỏi con cô, cô nói xem cô đã hai mươi mấy tuổi rồi mà chẳng lẽ chỉ số thông minh lại còn không bằng một đứa trẻ ba tuổi sao? Sao tôi lại cảm thấy hai năm qua đầu cô ngày càng đần đi thế, có phải là..."

Anh ta còn chưa nói xong thì đã "ôi" lên một tiếng, Long Thành cầm hai đồng cắc trên tay ném thẳng vào mặt anh ta, "Chú là người xấu, không cho mắng mẹ cháu, đánh chết chú..."

Long Thành đã đứng lên mặt ghế, phồng má lên thở hổn hển, mang theo bộ mặt như đang nhìn kẻ địch, bé trực tiếp cầm mấy quân mạt chược trên bàn ném về phía Trâu Nhuận Thành, "Chú mới đần ấy, chú là một tên đại ngốc..."

Hành động của cậu bé rất nhanh, sử dụng hai tay một lượt, cầm lên từng quân mạt chược ném qua, Trâu Nhuận Thành không ngừng kêu khổ, cuống quýt chạy khỏi bàn, trốn sang một bên, "Tôi nói giỡn thôi mà, Tiết Đồng, nói con của cô dừng lại mau...ái úi...."

Long Thành nhảy xuống ghế, đuổi theo sát Trâu Nhuận Thành, mạt chược bay tứ tung trong phòng, Tiết Đồng la bé một tiếng, cậu bé làm như không nghe thấy, gom một đống bài trên bàn, ngược lại mấy người kia cười đến lăn cười bò, "Thành Thành, tiếp tục đi, ném chuẩn một chút..."

Trộm trái tim, đoạt ái tình - Đông Tẫn HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ