Chương 98: Đòi hỏi

4.9K 51 0
                                    

Lúc đi làm một chút tinh thần Cố Hạ cũng không có, lúc cùng làm báo cáo với đồng nghiệp, đầu Cố Hạ mơ hồ hỗn độn, mí mắt nặng nề mở không ra, sếp hỏi cô vấn đề gì đều phải gọi vài tiếng cô mới kịp phản ứng, mặt mũi cũng ngơ ngác. Đến khi tan họp, sếp bất mãn nói với cô một câu. "Cố Hạ, sao dáng vẻ trông giống như chưa tỉnh ngủ vậy hả? Cô còn trẻ, cuộc sống về đêm cũng không được quá điên cuồng."

Đồng nghiệp cười ầm lên, Cố Hạ cúi thấp đầu, trong bụng còn mắng thầm Triển Thiểu Huy. Sau khi trở về từ bãi tắm, mỗi ngày Triển Thiểu Huy đều đến căn phòng trọ nhỏ bé kia của cô, mỗi lúc trời tối đều lăn qua lộn lại với cô. Khi ở bãi tắm cô nói ra câu đó thì sắc mặt anh trầm hẳn xuống vì không còn cách nào với cô, đàm phán với cô không có kết quả, giọng điệu mang đầy vẻ uy hiếp: "Hạ Hạ, em đã quên đây là địa bàn của anh rồi à."

Nói xong thì đẩy ngã cô lên giường, từ phòng ngủ chiến đấu đến phòng tắm, đặt Cố Hạ lên bồn rửa mặt, để cho cô đối mặt với gương, kéo hai chân của cô ra hung hăng chà đạp cô đến nửa ngày, quá trình ấy vô cùng thê thảm, thiếu chút nữa đã nghiền nát Cố Hạ, Cố Hạ thì thầm cầu xin anh rất lâu Triển Thiểu Huy mới chịu buông tha cho cô, đến nửa đêm lại ngóc đầu dậy chiến đấu tiếp. Lúc Cố Hạ rời khỏi bãi tắm thì hai chân đã mềm nhũn, Triển Thiểu Huy bế cô lên xe, còn có phần đắc ý nói: "Đây mới là việc của người trưởng thành."

Đương nhiên, Triển Thiểu Huy cũng chỉ có thể cậy mạnh trong chuyện phòng the mà thôi, còn những chuyện khác thì anh cũng không uy phong như vậy. Ngay cả chìa khóa căn phòng kia Cố Hạ cũng không đưa cho anh, có đôi khi rời khỏi công ty sớm, lái xe qua đón cô tan việc, Cố Hạ còn mang dáng vẻ không kiên nhẫn.

Họp xong thì Triển Thiểu Huy gọi điện thoại đến, "Tối nay anh muốn ăn thịt kho, tối về em làm đi."

"Không muốn làm, tối nay em đã mua rau muống về xào rồi, vừa đủ cho một người ăn. Về phần anh, muốn ăn cái gì thì bảo đầu bếp anh làm cho." Cố Hạ khong thèm hầu hạ đại thiếu gia nhà anh.

"Anh đây cũng muốn ăn rau muống, dù sao tối nay anh cũng đến chỗ em."

"Chỗ của em rất nhỏ, không chứa nổi một đại thiếu gia như anh."

"Chỗ của anh rất lớn, không thì chuyển sang chỗ anh đi?" Triển Thiểu Huy thuận miệng nói tiếp, "Mỗi ngày còn bao đưa đón nữa."

"Em có nhà rồi, không nhọc lòng anh quan tâm." Cố Hạ kéo dài chữ cuối cùng, lại tiếp tục hỏi anh, "Còn việc gì không?"

"Không có, tan tầm anh đến đón em."

"Không cần..." Cố Hạ chưa nói xong hai chữ kia thì phát hiện tín hiệu ở đầu dây bên kia đã biến mất, màn hình điện thoại lóe lên, đầu dây bên kia đã cúp máy. Chắc hẳn anh cũng biết Cố Hạ sẽ nói gì nên quyết định không thèm nói nhiều nữa, chỉ thông báo cho cô một tiếng.

Aizz, cuối cùng thì vẫn là một đại thiếu gia, Cố Hạ chống cằm nghĩ thế.

Giờ tan việc của Triển Thiểu Huy trùng với của Cố Hạ, trước kia lúc Cố Hạ còn làm trong Khải Hoành cũng như thế này, bình thường anh thường nói Cố Hạ chờ anh khoảng 10 phút rồi lái xe tới đón cô. Bây giờ càng tỏ ra ân cần, bình thường đều tan ca sớm 10 phút, chạy đến chỗ làm của Cố Hạ, đứng trước tòa nhà đợi cô. Trước khác nay khác, nếu anh không tích cực một chút thì Cố Hạ sẽ không thèm chờ anh tới đón có, trực tiếp đi bộ qua ba ngã tư là có thể về đến nhà, vừa nhanh vừa thuận tiện.

Trộm trái tim, đoạt ái tình - Đông Tẫn HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ