CHAP 7

87 2 0
                                    

Xung quanh 2 người bây giờ là một căn nhà sạch sẽ, gọn gàng. Có lẽ chủ nhân của nó cũng quan tâm đến nó nhìu hơn là khu vườn ngoài sân. Chung quanh thì chẳng có gì đang nghi. Min bước vào phòng gọi Doojun dậy ăn đồ ăn sẳn tiện hỏi thăm sức khỏe. Vừa bước vào phòng ... ” AAaaaa ” - Min thất thanh la lên

Bên trong bếp Jiyeon chả hiểu chuyện gì vẫn ung dung lấy đồ ăn ra cho vào chén dĩa. Đến một lúc thấy sao im lặng quá mới nhớ, bây giờ Doojun là kẻ tình nghi nên Jiyeon chạy vội vào phòng cậu xem sao Min lại hành động lúc nãy ...

” Cái gì thế này ??? ” – Jiyeon chỉ kịp nói nhỏ tự hỏi mình. Trước mặt cô là 4 bức tường, tất cả đều được dán hình chụp của Doojun và HuynA lên, dày kín đến nỗi không thể nhìn được đâu là tường, như tất cả được dựng lên bởi cả trăm tấm hình của 2 người. Nhưng rồi khi nhìn lên tủ góc học tập của Jun, Jiyeon như muốn ói và choáng cả mặt khi thấy 2 lọ nước không to lắm, cỡ tầm lọ hoa kiểng nhỏ ... trong đó mỗi lọ ngâm 2 NGÓN TAY !!!

Sau đó thì chả kịp tìm kiếm Hyomin đang ở đâu ? Một màn đen che khuất tất cả, mọi thứ như một bức màn đèn buông xuống và trùm kín không cho cô được thấy gì. Cô nằm đó, bất động vì cái đánh bằng cây gỗ sau lưng ... Người đánh cô vẫn bình thản rút điện thoại ra gọi cho một ai đó ...

” Khun à !!! Đến nhà tớ nhé !!! Tớ biết hung thủ là ai rồi ” – Nói xong anh cười nhếch mép

Phía bên này thì Khun chả hỉu được gì cả thế nhưng khi nghe là biết được hung thủ là ai, máu thám tử của anh chàng lại trỗi dậy. Anh cũng cố gắng suy nghĩ thử xem sao, hay là lại bị mắc lừa, hiện tại anh vẫn chưa thể tin được ai cả … Kể cả Doojun là bạn thân của anh ??? Đang suy nghĩ thì Taec và Woo tới, Khun mới kể toạc ra cho mọi người nghe và cùng nhau tìm hiểu . Ban đầu thì mọi người có hơi tin bởi vì trước mắt việc tìm hung thủ là mục đích chính trong việc này, cũng là lúc chấm dứt và xoá bỏ đi tất cả dấu chấm hỏi trong chuyện rồi… Nhưng rồi họ lại nhớ đến biểu hiện của Jun. Chẳng phải việc nói và tuyên truyền kiểu như vậy là không phải kiểu của Jun sao ? Jun thường là một người thầm kín, ít nói mà anh lại thề là sẽ tự tay giết chết tên hung thủ nếu như có dịp gặp được ??? THì cớ gì anh lại không thủ tiêu hắn ngay lập tức mà lại gọi điện báo cho Khun … Chỉ riêng mỗi mình Khun !!!

“ Haizzz tớ thấy không ổn đâu !!! Thôi để tụi tớ đến đó cùng cậu nhé “ – Taec nói

“ Đúng đó ! Tụi tớ sẽ đến đó cùng cậu >< Sao lại chỉ báo cho riêng một mình cậu, tụi tớ thì thế nào đây ??? Rõ là có gì đây mà “ – Woo

“ Thôi để tớ đến đó một mình, các cậu cứ đến báo cảnh sát đi, Eunjung chắc cũng sẽ lo và tò mò nên đừng cho cậu ấy biết. Mắc công cậu ấy lo, mấy hôm nay lo đi điều tra với đám tụi mình, bỏ ăn bỏ uống nên ba mẹ cậu ấy lo lắng “ – Khun dặn

“ Uh!!! Vậy tụi tớ sẽ đợi cậu ngoài cửa, rồi đi báo cảnh sát sau “ – Taec

“ OK vậy nhé “ – Khun

...

Hiện tại thì Khun đang đứng trước cửa nhà của Doojun, quang cảnh lạnh lẽo đến đáng sợ. Nhớ vài năm trước, anh đã luôn luôn túc trực nhà Doojun, hai người như hai anh em ruột thịt vậy !!! Nhớ lại mà khoé mắt hơi đọng nước… Ngày ấy và bây giờ ? Sao lại như thế này ? Nhớ ngày nào, quang cảnh không vắng vẻ thế này, cây trong vườn thì tươi xanh, gió điều hiu mát mẻ, khung cảnh nhìn rất tháng đãng và thơ mộng. Cho tới ngày Jun đi Mĩ và anh hay tin ba mẹ Jun đã mất sau chuyến bay công tác, lúc đó thì đột nhiên Jun trở nên khép kín hơn, quyết định trở về Hàn Quốc, làm lại cuộc sống mới, nhưng khoàng cách của Jun và Khun cũng dần dần xa hơn trước. Vì vậy bây giờ có thì cũng chỉ mang danh nghĩa là bạn than thôi chứ hai người đã bao giờ ngồi nói chuyện với quá nửa câu. Nhưng cũng nhờ vụ án của HuynA xảy ra, tình cảm của Jun và Khun cũng dần dần được cải thiện …

[ LONG FIC ] KEY12A10Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ