Mọi người đều đỡ lấy mẹ Yoona và HuynA đưa đến phòng hồi sức trong khu
vực y tế. Nhóm Khun hơi bất ngờ và rất kinh hãi khi nghe Jun tường thuật
lại những gì cậu đã làm. Nhân viên cảnh sát vây quanh Doojun để đưa cậu
về phòng tạm giam, đám Khun chạy theo mong được nói vài câu nhưng rồi
nhân viên cảnh sát không đồng ý, họ bất lực, đứng đó nhìn bạn mình đang
thờ thẫn bước đi. Bước tới cửa, Doojun kịp quay đầu lại và rơi giọt nước
mắt nhìn đám bạn …
“ Tớ … tớ xin lỗi các cậu !!! Hãy tha thứ cho tớ !!! “ – Nói xong Jun theo nhân viên cảnh sát về phòng giam
Cuộc phán xét vẫn sẽ được tiếp tục vào 2 tiếng nữa ? Nhưng liệu rồi tội
danh của Jun có được thành lập hay đơn thuần mọi chuyện sẽ ổn và may mắn
đến với cậu ? Sẽ ra sao nếu như mọi người không biết được những vụ án
giết người đó do Jun gây ra hoàn toàn là vô tình, anh đã không tìm hiểu
và quá hồ đồ nóng nảy khi quyết định một chuyện ? …
…
Bên ngoài phía căn tin của bộ giám sát phạm nhân, đám Khun ngồi đó uống
nước nghỉ ngơi. Phía người nhà của nạn nhân một số yếu quá được chuyển
đến phòng y tế, còn lại cũng đi ăn trưa hay gì đó để giữ sức và tinh
thần xem tiếp buổi xét xử vụ án.
Ai nấy cũng mệt mỏi, đám con gái Eunjung, Jiyeon và Hyomin sáng giờ chạy
qua chạy lại thông báo ngày xét xử cho gia đình HuynA, Yoona và Uee,
lăng xăng không kém đám con trai Khun, Taec cố gắng liên lạc cho người
thân như cô bác của Doojun biết chuyện. Woo cũng cố gắng hỏi hiệu trưởng
xem địa chỉ liên lạc với thầy giám thị Alex tức là chú của Doojun, bởi
vì giờ Jun còn người thân nữa đâu !!!
Ngồi thả ga một tí, uống ngụm nước mà uống không zô, Jiyeon buồn bã ngáp
dài ngáp ngắn vì thiếu ngủ mấy ngày nay từ vụ HuynA, Eunjung mắt thâm
quầng thấy rõ, Hyomin chẳng kém cạnh gì. Woo thì tối ngày cứ học hỏi ở
ba của mình để truy tìm ra dấu vết của thi thể HuynA, Yoona, Uee nên gần
miệng anh hiện lên rõ rệt vết tối tối của râu. Khun Taec thì thôi khỏi
nói, nhưng vì là con trai nên khỏe, dù có làm gì nặng nhọc hơn nữ cũng
không thể hiện lên nét quá mệt mỏi.
“ Haizzzz … ăn không zô nữa “ – Eunjung
“ Chán quá, sao mà … trời ơi “ – Min thấy tức