Cũng đã được 1 tuần kể từ ngày tuyên bố ra tên hung thủ. Là Doojun. Mọi người trong trường đều rất ngạc nhiên nhưng rồi cũng dần đón nhận sự thật một cách miễng cưỡng. Trường đã thong báo ngày đi học lại bình thường cho tất cả các học sinh. Hiện giờ trong trường mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường. Bây giờ Doojun vẫn chưa bị tuyên án, anh vẫn đang trong phòng giam đợi ngày ra toà. Biết chuyện gia đình của HuynA, Yoona và cả Uee đã đến và đề nghị toà án phán xử thật công bằng.
Hôm nay Khun đến phòng giam Doojun hiện tại, anh muốn đến thăm và hỏi lí do. Khi chờ, Doojun đã được đưa vào. Anh ta tìu tụy rõ, hốc hác và xanh xao hẳn. Mặt mày thờ thẫn…
“ Chào !!! Đến đây xem tôi chết chưa à ? “- Jun cười khinh
“ Cậu ốm quá ! Không tự chăm sóc mình à ? “- Khun
“ Ở tù thì ăn cơm tù !!! Được nhà nước chăm sóc zậy tốt quá rồi “ – Jun cười to
“ Jun à ? … Tại sao ??? Tại sao cậu lại làm vậy ? “ – Khun
“ Vì cậu …. Nickhun ! “ – Doojun
“ Tớ ? Nhưng giết hại bao mạng người thì không phài là hơi quá sao ? “ – Khun bất
ngờ
“ Để đạt được mục đích, tôi bất chấp tất cả … Mà mục đích của tôi chính là … Muốn cậu chết ! “ – Jun nói trợn mắt nhìn Khun thù hận
…
“ Jun à, lí do tớ muốn biết thì để sau, tớ biết bây giờ trong mắt cậu, tớ như một cái gai nhọn muốn trừ khử, đúng không ? Nhưng mà Jun này, cậu xem đi”-Khun
Khun lấy trong cặp mình ra một sấp giấy dày, nhiều lắm nhưng không rõ là gì. Mới đầu Jun bỏ ngoài tai và không hề muốn tham gia váo cuộc nói chuyện nhất là đối với Khun. Nhưng rồi, … HUYNA … Đó là cái tên làm anh bất tỉnh ngay khi nó ập vào mắt anh. Anh ngay lúc đó, nhào tới như một con thú nhanh chóng đớp miếng mồi ngon, không kịp thì sẽ mất miếng mồi đó. Mở ra, xem hồi lâu, rồi nhìn lên Khun… Cậu biết là mình đã làm sai ? Nhiều lắm ? Phải không ? Nhưng tại sao, tại sao anh lại không được biết chuyện này, nếu như biết được sớm hơn thì có lẽ bây giờ, HuynA sẽ từ từ khỏi bệnh, Yoona và Uee cũng không bị oan mạng chỉ bởi vì một lúc hồ đồ
…
“ Cái này là mẹ Huyna đưa cho bọn tớ, tớ giữ lâu rồi tính không đưa cho cậu xem vì nghĩ cậu sẽ rất đau khổ vì cái chết của Huyna vừa mới xảy ra. Cho đến bây giờ tớ thấy có lẽ đây là lúc thích hợp nhất “ – Khun
“ Sao … cô ấy lại giấu tôi ? “ – Jun đau khổ như giằng xé nội tâm
“ Tớ không rõ, nhưng có lẽ vì việc này cậu ấy mới giả vờ giận dỗi cậu để kiếm cớ
chia tay. Huyna … cậu ấy bị ung thư phổi giai đoạn 2, có lẽ có thể cứu chữa kịp
nhưng không ngờ … Cậu lại … “ – Khun
“ Không !!! Không ? Tôi không cố ý giết cô ấy, tôi yêu cô ấy rất nhiều … rất nhiều đó … Khun à, làm ơn đi … Khun à … cho tôi biết tôi phải làm sao bây giờ … Huyna…