Trở về, là linh hồn

1.1K 61 7
                                    

Tách!

Tách!

Mưa bắt đầu nặng hạt, cơn mưa này đã là cơn mưa thứ ba trong tuần. Dạo này trời hay mưa quá. Trong mưa còn có gió lạnh thổi. Nhưng không lạnh bằng ở đây, trong trái tim của một người con gái.

Đứng dưới mưa, một người con gái tóc nâu trẻ trung, ăn mặc theo kiểu Trung Quốc. Cô ấy nhìn về phía căn nhà gỗ lạnh tanh đã lâu không người ở. Không biết tự khi nào mà cô đã có thói quen đến đây hằng ngày. Cũng tại vào giờ này. Có lẽ cô đang ôm ấp một bóng hình nào đó không thể vơi. Và cứ mọi lần đứng ở đây nhìn vào trong căn nhà đó, bằng một cách nào đó cô đã nhìn thấy hình ảnh người con trai quen thuộc. Nhưng rồi nó lại tan biến, lặp đi lặp lại khi cô định thốt lên gọi tên anh.

.

.

.

.

Phía bên kia âm giới, một cánh cổng mở ra kết nối với dương thế. Chàng trai bước qua đó với hy vọng rằng sẽ trở lại cuộc sống lần nữa để vì ai đó. Khi bước qua cánh cổng, tâm trí anh suy nghĩ rất nhiều. Rồi ánh sáng hiện ra cho anh nhìn thấy một bầu trời đầy ắp mưa. Cơn mưa trút xuống mỗi lúc một nặng hạt. Nhưng lạ là tại sao anh không bị ướt.

Chợt anh bắt gặp trước mắt anh là người con gái ấy đang đứng dưới mưa. Cô ướt sũng nhưng sao cô không đi trú mưa? Cô đang nhìn gì thế? Anh nhìn theo phía cô đang nhìn và nhận ra căn nhà gỗ kia. Đó là nhà anh.

- Tenten - Anh gọi và đi tới bên cô.

Cô không quay lại hay nói cách khác cô không nghe được tiếng anh. Anh bước đến gần cô, cách cô chỉ ba bước chân. Anh nhìn thấy trong đôi mắt nâu hạt dẻ kia là một sự đau buồn. Anh biết nó. Với cái cách mà cô nhìn vào nhà anh, anh cũng đoán được phần nào. Là cô đang nhớ anh, cô đau buồn vì anh không còn.

- Tớ xin lỗi vì đã để cậu buồn - Anh đưa tay mình nắm lấy bàn tay của cô. Nhưng khi tay anh sắp chạm được tay cô thì nó trong suốt rồi lướt qua như không khí. Anh hoảng hốt nhưng rồi cũng nhận ra. Chúa để anh sống lại nhưng lại là một cuộc sống của một linh hồn. Buồn bã. Như vậy là cô không thể nhìn thấy anh. Đồng nghĩa với việc anh chỉ có thể quan sát cô đau khổ mỗi ngày.

- Tớ phải về rồi, Neji.

Neji ngẩng đầu lên khi nghe cô nói vậy. Dường như cô đang khóc. Hay tại nước mưa nên anh nghĩ là cô khóc...Đưa tay gạt đi chúng nhưng cũng như vừa rồi, tay anh lướt qua như không tồn tại.

Chưa bao giờ với một thiên tài như anh cảm thấy mình vô dụng như bây giờ.

...

Cô bước đi trước, anh đi theo sau. Tấm lưng cô thật nhỏ nhắn. Cơn mưa đã làm bộ đồng phục của cô ướt đẫm. Anh muốn hét lên nếu cô cứ đi như thế trong mưa thì cô sẽ ốm mất. Rồi cả hai đi như thế cho tới khi về đến nhà của cô. Vì là linh hồn nên Neji có thể đi xuyên qua mọi thứ. Anh dễ dàng vào nhà cô không cần gõ cửa hay kêu la gì cả.

[ Nejiten ] Bên nhau trọn đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ