Chương 14

781 59 6
                                    








Sasori ngồi thẫn thờ trên ghế .



' Cô bé này trông quen thật, ruốt cuộc thì mình đã gặp ở đâu rồi nhỉ '




-" cậu chủ "



-"hở " đang mải suy nghĩ , có người vào phòng mà anh cũng không biết gì .




-" ông chủ muốn nói chuyện với cậu "




-"Ừ"



Cốc cốc cốc




-" vào đi " giọng của một người đàn ông vang lên trong căn phòng .




-" bố có chuyện gì không? " Sasori lên tiếng


-" ngày nhập học tốt chứ Sasori" người đàn ông này là bố của anh . Khuôn mặt già nhăn nheo nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp trai vốn có ( Thông cảm tính mê trai nó ngấm Sâu)



-" ổn thưa bố "


-" ừ" không gian trở lên im lặng đến đáng sợ . Một lúc sau ông lại lên tiếng " đã 15 năm rồi " ông thở dài nhìn về phía tấm ảnh trên bàn làm việc . Tấm ảnh có vẻ cũ nhưng được đóng khung cẩn thận . Trong tấm ảnh một người con gái với mái tóc vàng trên môi nở một nụ cười tươi tắn , trên tay bế một cô nhóc đội mũ tầm 3 tuổi. Kế bên là một người đàn ông mang nét lạnh lùng . Trên tay là một cậu bé 5 tuổi với mái tóc đỏ giống bố . Gia đình hạnh phúc , đó chỉ là quá khứ . Ông nhắm mắt lại , tránh nỗi đau đang cào xé , người vợ của ông , đứa con gái bé bỏng của ông đã Vĩnh viễn rời xa ông . Còn nỗi đau nào bằng nỗi đau mất người thân chứ . Do ông cả , đến bảo vệ gia đình mà cũng không làm được . Vô dụng . Ông đã sống trong nỗi dày vò suốt 15 năm . Nhưng cuộc sống ông không hề cô độc .Sasori người con trai còn sống của ông , muốn anh trở thành người kế nghiệp , nhưng Sasori lại lựa chọn con đường âm nhạc .



-" vâng" Sasori cũng nhìn về phía bức ảnh kia, lòng chợt trùng xuống. Đứa em gái mới 3 tuổi của anh đã ra đi cùng mẹ anh .... Sự ra đi của hai người đã để lại một vết thương vô cùng sâu sắc . Mà vết thương đó chẳng bao giờ phai mờ trong tim hai con người này .




-" mai là ngày dỗ của mẹ và em con , chúng ta sẽ thăm mộ mẹ và em con "



-" vâng, không có chuyện gì thì con xin phép "


-" ừm"



Sasori cúi người đi ra ngoài , ngày này 15 năm trước , gia đình anh còn được ở bên nhau ... Nhưng ngày mai của 15 năm trước. Hai người thân mãi mãi rời xa anh . Mang tâm trạng nặng nề bước vào phòng , anh nhớ họ !!!









____________





Trong căn nhà hoang ẩm mốc ... Có tiếng khóc vang lên ...




Người phụ nữ nằm đó ,,, thân hình dính đầy màu , cố vươn mình tre trở cho một đứa bé 3 tuổi ....

[Longfic Sasusaku] Đồ Biến Thái!!! Đồ Thần kinh!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ