CHƯƠNG 2: VỀ NHÀ, THEO TỚ!

41 8 0
                                    

                                        Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

    Vương Nguyên chia tay Chí Hoành ở bến xe buýt bởi lẽ hôm nay nhị vị phụ huynh của Vương gia có một cuộc họp ngoài dự kiến của công ty, với lại cô giúp việc hôm nay đã xin nghỉ phép một ngày thế nên Vương Nguyên đành bắt chuyến xe buýt khác để về nhà chị họ- Vương Mịch ở gần khu trung tâm. 

Vì đường từ trường đến nhà Mịch tỷ còn khá xa cộng với giấc ngủ dở dang của nó sáng nay. Không chần chừ, Nguyên Nguyên liền nhắm mắt gục xuống cửa sổ mà ngủ. Nhưng có một điều nó không biết, từ lúc lên xe đến giờ vẫn có một cặp mắt nhìn nó thực sự chăm chú, đăm chiêu.

Có thể nói, Vương Nguyên bây giờ chính là một con lợn ham ngủ trên xe buýt. Dù xe lắc, xe rung đến đâu hai mắt của nó vẫn nhắm nghiền, mơ mơ màng màng. Tuấn Khải ngồi cách nó hai ba hàng ghế, thấy vậy lại bất giác cười để lộ hai chiếc răng hổ, nụ cười được ánh nắng rọi từ ô kính vào quả thực rất đẹp, khiến ai nhìn thấy cũng không thể rời mắt đi: Băng lãnh, nhưng vẫn hiền dịu, thư sinh, rất khó mà có thể nhìn thấu được tâm can.


" Cốp" . Chiếc xe sốc mạnh lên làm cho Vương Nguyên chấn mạnh vào thành cửa sổ. Tuấn Tuấn lúc này cả người không theo lí trí mà dịch chuyển đến chỗ nó, lấy tay mình mà đỡ lấy người nó đang gần trườn hết xuống hàng ghế. Tuấn Khải lúng túng, cuối cùng cũng quyết định ngồi bên cạnh Vương Nguyên, cố gắng hạ thấp hai vai xuống để nó có thể dựa vào vai mình cho đỡ mỏi. Ngước lại với Tuấn Khải, Vương Nguyên chỉ sờ tay lên đầu, xuýt xoa mấy tiếng rồi lại tiếp tục giấc mộng " thiên thu" của mình. 

Tuấn Khải lúc này trong lòng chính là có chút vui vẻ nhưng bên ngoài thì vẫn chăm chỉ giữ hình tượng mĩ nam an tĩnh, cậu ta nhìn Vương Nguyên một cách chăm chú từ đầu đến cuối, nhất là đôi lông mày thình thoảng nhăn nhó vì bị làm ồn. Quả thực, đây là lần thứ 'en nờ' nó ngồi gần con trai như vậy nên trong lòng cũng không có gì bối rối hay xao động chỉ là có chút gì đó lạ lẫm khi lẫn đầu tiên mình chủ động tiến đến gần thế này.

" Chuẩn bị đến bến số 29, xin mời hành khách chuẩn bị"

Một lúc sau, Vương Nguyên mới bừng tình. Cảm giác có hơi thở âm ấm, rất gần, rất gần, theo bản năng mà quay sang. Im lặng.... Im lặng.... Im lặng. Vương Nguyên lúc này chính là có một loại cảm giác hoang mang tột độ. Đang mắt chữ A mồm chữ O, Tuấn Khải quay sang, hỏi nó:

- Dậy rồi?

Gật gật

- Đầu không sao chứ?

Gật gật

" Chuẩn bị đến bến số 32, xin mời hành khách chuẩn bị"

- Tớ xuống bến này, cậu cũng xuống bến này?

Gật gật. " Hử, 3...2?. Không phải, không phải a"

( CHUYỂN VER/ KAIYUAN) BẠN CÙNG BÀNWhere stories live. Discover now