Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
"VƯƠNG NGUYÊN NHI, cậu dậy ngay cho tớ, sắp muộn học rồi đấy, cậu có nghe tớ nói gì đấy không hả?"
Giọng nói kiêm đồng hồ báo thức của Chí Hoành luôn mồm thúc giục, lật tung chăn gối của nó lên với một bộ dạng thê thảm, khổ sở đến khó coi. Trái lại, Nguyên nhà ta thì ung dung nằm trên giường nhắm mắt một cách ngon lành, mơ tiếp giấc mơ dở dang của mình dù phải thay đổi tư thế liên tục do đòn kéo chăn liên hoàn chưởng của tên bạn thân.
Dưới nhà, nhị vị phụ huynh của Vương gia vui vẻ làm bữa sáng cùng nhau. Đối với họ việc nghe đoạn hội thoại, nói đúng ra là độc thoại của Chí Hoành để gọi cậu con trai cưng của mình dậy đi học vào mỗi sáng là một điều không thể thiếu đối với Vương gia, hơn thế, điều này còn được mẹ Vương Nguyên- Hạo Hiên điền vào lịch làm việc mỗi ngày của mình.
Đúng ba mươi phút sau, Vương Nguyên xuống nhà với bộ quần áo xộc xệch, tóc tai có chút giống tổ quạ miệng luôn mồm nói: "Chết tớ rồi, chết tớ rồi". Chí Hoành đi đằng sau cũng không kém phần khẩn trương. Hai đứa cấp tốc chạy ra ngoài để bắt kịp xe buýt đến trường, Vương Nguyên cũng không quên nhiệm vụ quen thuộc mỗi sáng của mình, tay vẫy vẫy, nó cười tươi nói:
-Ba, mẹ con yêu ba, mẹ!
Tám giờ mười lăm phút, hai bạn trẻ cuối cùng cũng đến trường. Nhìn hai đứa lúc này chẳng khác gì vận động viên chạy maratong thời gian. Chí Hoành cạnh bên thở hồng hộc, lộ vẻ tức bực. Còn ai kia quay lại nhìn Hoành nhi mà cười trừ, nói như chẳng có gì xảy ra:
- Tiểu Hoành, cậu thấy chưa, vẫn còn sớm mà. - Nó vừa nói vừa chớp chớp mắt, ra vẻ dễ thương, ngây thơ vô số tội nhìn lớp trưởng lớp lớp mình.
- Cậu có biết vì mỗi sáng gọi cậu đi học mà tớ đã giảm bao nhiên cân rồi không?
- Tiểu Hoành, chơi với cậu bao nhiêu năm nay, tớ biết cậu là một người rộng lượng có một lòng ...
Chí Hoành biết trước được rằng sắp có một bài thuyết trình dài 10 phút do Vương Nguyên chuẩn bị để diễn thuyết, nó xen vào, cắt lời tên bạn:
- Thôi, được rồi. Vào lớp thôi, tớ còn phải điểm danh trước khi cô vào nữa.- Hoành Nhi rộng lượng kết luận.
Không chần chừ chút nào, Vương Nguyên nhanh lẹ chạy theo thằng bạn của mình mà trong lòng không khỏi cảm kích ba mẹ đã ban cho mình sự gan dạ để có thể đàm tọai với thằng bạn mỗi buổi sáng chậm học.
Đối với Vương Nguyên mà nói, mỗi ngày đến trường với nó là một ngày vui vì nó có thể trêu chọc mọi người tùy ý. Nó nghĩ đấy chính là một đặc ân đối với bạn học của nó. Và nó cũng nghĩ chẳng ai có thể trêu người khác đến phát tức được như nó, nhưng sự việc đã đi hướng khác kể từ khi Tuấn Khải chuyển đến trường Đại Vũ này.
Bước vào lớp, Vương Nguyên mệt mỏi nằm gục xuống bàn vì sau một đêm ngủ muộn ôn bài, hai mắt nó giờ đã sụp xuống đến nỗi không thể mở ra được nữa. Cắm tai phone lên, nghe nhạc và ngủ thiếp đi, nó bây giờ chẳng muốn trêu ai nữa cho nên tâm tình trong lòng có chút buồn. Nhưng đối với bạn bè nó: Tử Ngư, Đình Tín, Thiên Tỉ và cả Chí Hoành, đó quả là một điều may mắn đối với những con người này riêng ngày hôm nay.
Tập đoàn người vượn tiến hóa của 11A từ sáng nay đã bàn tán sôi nổi về việc một cậu học sinh chuẩn bị chuyển đến lớp này. Qua thông tin trên weibo được các giáo viên bộ môn chia sẻ thì đây chính là một nam thần với bảng thành tích học tập đáng nể, và chính là "con nhà người ta" trong truyền thuyết: Đẹp trai, cầm- kì- thi-họa đều biết, đặc biệt nhảy rất đẹp, thực sự đã đốn ngã rất nhiều trái tim nữ sinh. Đối với cả lớp 11A trừ Vương Nguyên nhà ta ra thì đều ngồi bàn tán sôi nổi, đều cảm giác hôm nay chính là ngày đẹp trời nhất.
![](https://img.wattpad.com/cover/73454775-288-k472348.jpg)
YOU ARE READING
( CHUYỂN VER/ KAIYUAN) BẠN CÙNG BÀN
AcakTác Giả : LongRoad2811_THB Edit: Pink Love Girl Thể loại : Truyện Teen Nguồn : wattpad Số Chương : 39 Trạng Thái : FULL Lời edit: Truyện đã được sự đồng ý của tác giả rồi nhé! Mong các bạn ủng hộ a~~~