CHƯƠNG 3: CHUYỆN Ở TRƯỜNG

39 4 2
                                    

                                           Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Vương Nguyên cảm giác sáng nay có điều gì đó thật sự không bình thường tẹo nào. Chí Hoành hôm nay không còn dùng vũ lực để gọi nó dậy mà thay vào đó là cái giọng dịu dàng, ngọt như kẹo Chupa Chups. Điều này khiến nó cảm thấy nhột mà tỉnh táo sớm hơn thường ngày. Nó ngồi phắt dậy đi ra cửa sổ xem tình hình thời tiết hôm nay thế nào. Nhưng không, tuyệt nhiên, tất cả mọi thứ vẫn bình thường. Chỉ có Chí Hoành hôm nay là khác lạ. Bỗng dưng nó sởn hết gai ốc, chạy thằng vào phòng vệ sinh khóa chặt cửa lại để cố chấn tĩnh mình hôm nay chỉ là một ngày bình thường trước ánh mắt đầy sự trìu mến của Tiểu Hoành.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
" Vương Nguyên của tớ à, chơi với cậu lâu như thế này, đến bây giờ tớ mới biết cậu thật sự là có trình độ để lừa trai đó nha"- Chí Hoành nói với giọng đầy thán phục không quên gửi vào đó ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

" Cậu, cậu là đang nói gì vậy?" Tớ? Lừa trai? Trình độ?"- Vương Nguyên nhíu mày hỏi lại tưởng như mình nghe nhầm.

" Thôi, đừng chối tớ nữa. Tớ biết hết cả rồi. Là cậu bỏ tớ đi mua quần áo một mình để về nhà Vương Tuấn Khải. Đúng không?"

Chưa để Vương Nguyên trả lời, Chí Hoành tốt bụng nhanh nhảu trả lời luôn hộ tên bạn: 'Đúng rồi, quá đúng í chứ"

Vương Nguyên lúc này chỉ biết chôn chân giữa bến xe buýt đông người này mà mặt mày mếu dở khóc dở. Nó lên tiếng minh oan cho mình;

- Chí Hoành, là cậu hiểu nhầm rồi. Tớ thực sự không có như vậy. Về nhà cậu ta chỉ nằm ngoài tiên đoán của tớ thôi mà

- Nằm ngoài tiên đoán của cậu sao? Thế dự đoán của cậu là gì vậy? – Chí Hoành hào hứng hỏi

- Lưu Chí Hoành, tớ ...tớ thực sự không có .................

- Thôi không cần giải thích nữa, lên xe thôi, hết chỗ bây giờ.- Vừa nói Chí Hoành vừa đẩy Vương Nguyên lên xe.

Cứ như thế chiếc xe bon bon đi trên đường, cảnh vật vẫn y chang như tạo hóa của nó. Chỉ có trong đầu Vương Nguyên lúc này là đang rối bời như một mối tơ vò. Đối với nó, chuyện ngày hôm qua chỉ muốn quên đi càng sớm càng tốt, bởi lẽ... bởi lẽ... bởi lẽ. Là gì nhỉ? Là nhiệt độ của con người kia khi sát gần? Là những cái nhếch mép cười của người kia hay là những cái nhăn trán của cậu ta khi nhìn mình? Những câu hỏi này cứ bám theo Vương Nguyên suốt cả đường đi, làm nó cảm thấy ngày hôm nay sẽ trôi qua thật là dài!


Ngày hôm nay của tập đoàn vượn tiến hóa 11A sẽ được bắt đầu với tiết của thầy lí- giáo sư tiến sĩ Dương Mênh Mông. Thực sự, bầy vượn của 11A này rất có ấn tượng với chó điên- cách gọi thân mật và trìu mến của bọn trẻ lớp này. Không chỉ dừng lại đến đó, thầy lí còn được nhiều học sinh của mình yêu mến mà đặt thêm rất nhiều biệt danh như: Mông Mê Mấn, Mông Mập Mờ, Mông Mập Mạp, Mông Méo Mó ...... bla.... Blô.... ( edit: =.=)

( CHUYỂN VER/ KAIYUAN) BẠN CÙNG BÀNWhere stories live. Discover now