Regret (Takotori's side)

235 12 61
                                    

This is yours, JohnDagger . The other part is Devz_Joker 's.



Are you going to Scarborough Fair?
Parsley, Sage, Rosemary and Thymes

Takotori chưa bao giờ là người thích sự yên bình. Nó làm hắn cảm thấy nhàm chán và giả tạo biết bao. Thành ra chẳng có gì ngạc nhiên khi hắn là một trong những kẻ vui mừng bậc nhất một khi có chiến loạn, làm cho người nào đó không ít lần muốn treo hắn lên đốt sống như người ta đốt phù thuỷ thời trung cổ.

Đã có lần hắn thử tưởng tượng Katori sẽ chế biến thịt-Tako-tươi-sống bằng đủ mọi cách khác nhau, từ luộc, rán, nướng,... cho đến áp chảo, hầm thảo mộc,.... Cái khay gia vị ở nhà hình như có ngò tây, ngải đắng, cần thảo và xạ hương, toàn những thứ hợp với đồ ăn nóng. Viễn cảnh đó khiến hắn lạnh cả sống lưng, nếu có ngày Katori làm thế thật, chắc hai người sẽ hỗn chiến kinh thiên động địa, còn hắn lại không muốn làm cậu đau nên việc chống trả sẽ vất vả vô cùng. Cũng chịu, nếu đã muốn đánh nhau đến vậy, kẻ nào thua kẻ đấy tự biết thân thôi. Sẽ thế nào nếu Takotori đây được chế biến thịt-Katori-tươi-sống? Hắn lười nấu ăn lắm, nên chắc sẽ cứ để vậy mà ăn, lạ làm sao khi mùi vị máu tươi luôn làm hắn thấy phấn khích.

Phải phấn khích mới tận hưởng được trọn vẹn niềm vui giết chóc. Và hắn lại bắn hạ một tên địch nữa, sắc máu ánh lên lại nhanh chóng hoà tan vào đôi đồng tử cùng màu.

Remember me to one who lives there
He once was a true love of mine

Nhưng giờ thì hắn đang ở xa cậu. Xa thật xa. Xa quá nên hắn chẳng có đủ ngôn từ mà diễn tả thấu. Xa đến không tưởng được.

Không biết hiện giờ cậu đang ở đâu, đang làm gì, có khoẻ không, có ăn uống đủ không,... Mà đâu chỉ mỗi thế, hắn cũng lo lắng cả về việc cậu có vui vẻ không, vừa chăm con gái mới đến tuổi ăn dặm vừa phải chạy loạn có mệt lắm không, có nhớ hắn không... Những suy nghĩ đó bức hắn suýt chút nữa thì phát dại. Chẳng bao giờ nghĩ sẽ có một ngày hắn thừa nhận, một con người kiêu ngạo đã phải thừa nhận, rằng hắn nhớ cậu quặn thắt cả ruột gan rồi.

Giá có thể gửi cho em một lời hỏi thăm, người đã từng là tình yêu đích thực của tôi...
___________________________

Tell him to make me a cambric shirt
Parsley, Sage, Rosemary and Thymes

Katori của hắn chắc chắn đã rất tức giận khi thấy gần chục cái sơ mi hay mặc nhất tự dưng biến mất sau khi... rời xa nhau. Takotori chẳng việc gì phải chối bay chối biến cả, hắn làm thì hắn nhận thôi, bảy tám cái áo chứ đâu nhiều nhặn gì, cậu vẫn có thể làm thêm bất cứ khi nào mà.

Từ khi bắt đầu sống chung, hắn mới hay Katori biết may chút ít, có tự may kha khá đồ mặc hàng ngày - hẳn phải cảm ơn cái thói quen tiết kiệm tối đa ăn sâu vào xương tuỷ của cậu trong những năm tháng khó khăn. Từng chiếc quần chiếc áo cậu may đều được chăm chút rất kĩ càng, mang những hoa văn vô cùng tinh tế, thể hiện được gu thẩm mỹ tuyệt vời của người may mà vẫn thoải mái tiện lợi cho người sử dụng. Cậu cũng may cho hắn một cái sơ mi đen dài tay, bằng thứ vải tốt nhất cậu đặt được, có thêu hoạ tiết ngò tây bé xíu xiu ở hai bên cổ tay áo - loài thảo mộc hàm chỉ "Em là của anh". Nhớ ngày đó hắn chẳng để ý lắm, đến giờ lưu lạc mới biết được ý nghĩa của mấy cái cây cỏ này, ngẫm lại cũng thấy hắn có hơi vô tâm khi không nhận ra dụng ý của cậu.

[Tako/Kato] Scarborough Fair Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ