This is yours, Devz_Joker. The other part is JohnDagger's.
Are you going to Scarborough Fair?
Parsley, Sage, Rosemary, and ThymeKatori chưa bao giờ thích sự yên bình. Ngạc nhiên nhỉ? Thật ra ai ở trong náo nhiệt quá lâu cũng sẽ thế thôi, rời nó ra là như bị mất phân nửa cuộc sống. Nhưng không có nghĩa là y muốn cả đời ngập ngụa trong dối gian lừa lọc được bao phủ bởi hào nhoáng, nhất là khi nó làm gia đình y tan cửa nát nhà. Không chỉ một lần. Không chỉ một gia đình.
Mãi y mới có mấy phút bình yên của cuộc đời. Ako vừa mới ngủ. Hình như con bé nhớ Takotori, thành ra kẻ vụng về này phải dỗ mãi mới chịu mếu máo ôm cái khung ảnh chụp chung ba người mà để y vỗ về. Cái ảnh đó chụp mặt Takotori nhăn nhó như ăn phải cái gì chua lắm, vậy mà con bé cũng ôm cho được, cũng có hơi buồn cười. Mà nói gì chăng nữa, cứ chạy loạn cả lên thế không tốt cho nó chút nào hết. Thiếu thốn thời gian chăm sóc nên đứa nhỏ nhẹ đi trông thấy, lại đang đúng độ bắt đầu ăn dặm nên càng dễ có nguy cơ bị suy dinh dưỡng, sau này dễ ốm bệnh vô cùng. Y thề với bản thân và cái bóng đèn dây tóc tù mù trong nhà trú ẩn tạm thời này, sau khi mọi việc qua đi, y sẽ chăm sóc Ako bé bỏng tốt hơn, sẽ dành cho nó cuộc sống tràn đầy tình yêu thương. Y chết cũng được, nhưng con gái y phải sống, phải hạnh phúc. Ai bảo chỉ có máu mủ ruột rà mới hi sinh vì nhau đến vậy - cả y và con y là hai nhân chứng sống rành rành ra đây, chỉ có những người nào thật sự che chở ta trong lúc khó khăn mới là người đáng tin tưởng.
Y tin tưởng Takotori của y sẽ bảo vệ hai người, nhưng chỉ lần này thôi, hãy để y bảo vệ anh. Chỉ một lần này thôi, miễn anh yên ổn, y làm gì cũng được... Và cuối cùng cái tên sát thủ tay mơ kia cũng gục xuống, sau khi trúng phát tên thứ hai tẩm độc từ cây nỏ yêu thích của y. Quả nhiên nỏ dễ nhắm hơn cung nhiều.
Remember me to one who lives there
He once was a true love of mine.Hiện tại y đang ở rất xa anh. Xa thật xa. Xa nên ngày càng khó tìm lối về. Thậm trí có lẽ còn phải xa hơn, xa mãi. Rồi đến một lúc nào đó đủ xa và xa đủ lâu, anh sẽ quên mất y, y sẽ quên đi anh, cả hai người chẳng bao giờ còn nhìn thấy nhau.
Ngẫm lại một chút, con sói mắt đỏ kia đang làm gì vậy? Hẳn lại đang tuỳ hứng ở nhà làm mấy trò điên rồ đi? Liệu anh có khoẻ không, có biết nấu đám ngò tây, ngải đắng, hương thảo và xạ hương trên kệ bếp với cái gì hay không, ăn uống đầy đủ không, có nhớ phải tưới cây không, có nhớ nghỉ ngơi đầy đủ không, có nhớ y và Ako không... Càng nghĩ, y càng thấy lo lắng, xong cũng chỉ thở dài thườn thượt chứ chẳng làm gì được. Nói gì thì nói, y yêu anh nhiều lắm, tuy có thể bên ngoài khó mà thể hiện ra nhưng y vẫn luôn yêu anh. Y nhớ anh khủng khiếp, y nhớ đến tưởng như hoảng cả lên rồi.
Giá mà có thể gửi đến anh một lời hỏi thăm, người đã từng là tình yêu đích thực của tôi...
___________________________

BẠN ĐANG ĐỌC
[Tako/Kato] Scarborough Fair
RandomFor Tako, Kato and Ako, as I often call them... And #JustWriteIt , #LGBTQ and #30_day_writingchallenge .... Pairing: Tako/Kato, Kato/Tako Author: Vô Thần Kanna, not as a part of GTT, just as a normal author Genres: Fanfiction(?), BL, Songfic, Hurt-C...