Au: EunChan
Warning: M.n đọc xong cho mình xin tí ý kiến nha ^^.Lần đầu viết ^^ fic buồn.NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA.
Các bạn có thể nghe chung với bài: Người đứng sau hạnh phúc-Phạm Quỳnh Anh hay Anh muốn em sống sao của Bảo Anh ^^.KHÔNG ĐC ĐEM FIC ĐI NƠI KHÁC NHA
Cậu là 1 nhân viên nhỏ trong công ty mà anh làm tổng giám đốc. Anh và cậu yêu nhau nhưng chỉ có cậu và anh biết...
Chẳng ai biết đến chuyện này vì anh đã có hôn phu sắp cưới, người đó rất quan trọng đối với sự nghiệp của anh. Cậu và anh thường vui vẻ và hạnh phúc bên nhau tại căn nhà nơi cậu ở. Sau khi bên cậu những buổi tối mặn nộng thì anh lại tay trong tay với cô ấy mà hẹn hò. Lúc đầu thì đau thì buồn, và muốn mọi thứ kết thúc nhưng lại không làm được, cậu buôn anh ra thì khó nhưng bảo anh buôn cậu ra thì chắc chắc là không bao giơ anh làm vậy. Buồn thì cũng vậy thôi, nêu cậu đã học cách chấp nhập nó và tận hưởng mọi thứ của anh và cậu. Anh thường mua túi, nước hoa Gucci cho cậu, anh chiệu cậu hết mức. Đối với anh, cậu là người quan trọng nhất của anh, cậu rất đáng yêu, cậu hay làm nủng với anh,và anh biết anh không thể sống thiếu cậu. Nhưng gần đây anh làm cho cậu cảm thấy mệt mỏi khi phải nhìn thấy những cảnh anh và cô ta vui vẻ bên nhau tim cậu như ngừng đập. Nhưng rồi chuyện gì đến thì cũng phải đến, 2 tháng sau là ngày anh và cô ta sẽ đám cưới, cậu không muốn điều đó xảy ra nhưng cậu cũng không thể phá hỏng nó được vì nếu làm dậy câu sẻ phá hỏng hết tất cả những gì anh đã cố gắng tạo nên. Hôm nay cậu làm những món anh thích ăn nhất, anh rất vui nhũng cũng cảm thấy cậu, cậu ít nói cũng ít cười anh hỏi có chuyện gì thì cậu im lặng chẳng nói. Lúc 2 người nằm bên nhau cậu hỏi anh :
-Nếu như em biến mất anh có đi tìm em không? anh im lặng một hồi
-Có. Anh trả lới chắc nịt rồi quay sang ôm cậu vào lòng
Cậu nói muốn đi HongKong chơi cùng anh, anh cũng đồng ý mà sắp xếp công việc lại để cũng cậu vui vẻ đi du lịch. Trong chuyến đi này cậu bình thường lại vui vẻ, tinh nghịch hay nói hay cười như mọi ngày. Cậu hay nghe điện thoại lén anh, biết cậu buồn nên anh thường làm những việc khiến cậu vui. Khi về đén Hàn thì do quá nhiều công việc tồm động lại nên anh phải giải quyết công việc mấy ngày liền, nhưng lâu lâu lại ngắm cậu đang giải quyết công việc của mình anh lại cảm thấy không còn mệt mỏi nữa. Nhưng rồi 1 hôm thì cậu nghĩ làm, điện thoại thì không nghe máy, đến nhà thì không thấy cậu ngôi nhà trống không làm cho anh bắt đầu lo sợ, anh thấy có 1 mảnh giấy trên bàn đượi đặt gon gằng :
"Gửi: Kris
Kris àh! Em đã quá mệt mỏi đẻ chụi đựng mọi chuyện,nó khiến em như dần chết đi.Có lẽ chuyện của chúng ta đã đi quá xa không thể có kết thúc.Em chẳng thể thở nỗi khi nhìn anh và cô ấy bên nhau,tim em như bị bóp nhát khi thấy như vậy.Em đã cố gắng giấu nó đi khi ở bên anh,em luôn cố vui vẻ coi như không có gì nhưng càng làm vậy em càng đau.Có nhiều lần em đã muốn đến chỗ anh và cô ấy đển kéo anh đi khỏi và nói với tất cả mọi người về chuyện chúng ta.Nhưng...em lại không muốn phá hoại cuộc đời anh.Em rất muốn sống ích kỉ để giữ anh cho riêng em nhưng e lại không thể. Em biết em không phải là quan trọng nhất đối với anh vì anh còn nhiều thứ quan trọng hơn em. Và có lẽ em không xứng với anh,em chỉ là một nhân viên nhỏ lại không đẹp nhưng cô ấy thì lại khác vừa dịu dàng vừa xinh đẹp còn lại vô cùng yêu anh. Anh hãy sống thật tốt thật vui vẻ và hạnh phúc, có như thế thì em mới vui vẻ mà buông bỏ. Chúc anh hạnh phúc,bây giờ đã đến lúc em phải buông tay .Em sẽ bước tiếp con đường không anh, sống một cuộc sống thoải mái tự do nhất có thể và anh sẽ vẫn ở đó một góc nhỏ trong trái tim em như một phần kí ức vui vẻ. Tạm biệt anh.
Em Yêu Anh
Tao"
Nước mắt anh rới xuống làm nhòe đi những dòng chữ, anh rất đau lòng vì cậu có thế bỏ anh đi không nói lời nào. Cậu không biết với anh cậu quan trọng hơn mọi thứ nếu cậu nói với anh cậu không muốn anh cưới cô ấy thì anh sẽ không tiếp tục cưới và anh có thể từ bỏ mọi thứ để ở bên cậu nhưng cậu lại không làm vậy. Mà cậu lại âm thầm chịu đừng cảm giác cô đơn, buồn bả một mình, cậu quyết cắt mọi liên lạc và bỏ anh lại. Đọc xong anh liền chạy ra khỏi nhà đi tìm cậu...
" Ước gì em không phải là người đến sau..."
THE END