Những tảng đá xù xì và từng thân cây khô quyện lại với nhau thành một bức tường kì quái, may thay là bức tường đó tạo nên một chỗ chú chân tạm thời để tránh những sinh vật đang rình rập trong màn đêm. Các cành cây chia nhỏ tua tủa ra và bò lên bầu trời đêm và tạo thành một trần nhà để che gió. Các thảm cỏ lặng lẽ quấn quanh các thân cây và lẫn vào từng mảng đất mềm xốp. Một tiếng kêu thảm thiết dường như của chim cú vọng lại từ khoảng không xa xăm, tiếng kêu buồn thảm và lẻ loi, như thể con chim đó là cá thể cuối cùng trong loại còn tồn tại đến giờ này.
Khung cảnh xung quanh chỗ dựng trại được tắm trong ánh lửa bập bùng: một thiên đường nhỏ bé bị cái lạnh và màn đêm vây kín. Một nhóm năm người đàn ông lặng lẽ ngồi thành một vòng tròn quanh ánh lửa, dựa lưng vào các khúc gỗ và chui kín trong đống vải đắp thay chăn. Áo giáp của họ ngày xưa đã từng sáng loáng đầy vẻ kiêu hãnh, giờ cũng như khuôn mặt của họ: chai sạn vì thời gian và những nếp nhăn. Mỗi người đều dựng vũ khí của mình sát ngay bên hông: người bạn đồng hành duy nhất mà họ tin tưởng trong giờ phút này.
Một người đàn ông - áo giáp của anh ta hơi chật ở vai và đôi má vẫn còn nét ửng hồng vì lửa -đi tới chỗ lửa trại với một cái khay nhỏ lèo tèo vài lát bánh mì và bơ.
" Này Timmon, anh định nướng đồ ăn trên lửa trong bao lâu đấy? Tôi thích bơ của tôi phải cứng một chút chứ không mềm nhũn và chảy nước như cặp mông của Redd đâu, được chứ?" Một người đàn ông cằm nhọn tên là Piscus lên giọng. Đứa em sinh đôi của anh ta, Mattus cười rống lên, trong khi một chàng trai trẻ tên Redd - một cậu bé còn quá trẻ để trở thành hiệp sĩ - tức giận ném một viên sỏi về phía Piscus.
Người hiệp sĩ có khuôn mặt dễ gần và hơi béo tên Timmon đặt cái khay xuống gần lửa và khẽ mỉm cười. Tính khí của người hiệp sĩ đó dường như rất ôn hòa, thoải mái.
"Tôi sẽ để cậu tự bỏ khay ra khi nào cậu muốn ăn. Tôi không định làm hỏng khẩu vị của cậu đâu."
Gã hiệp sĩ cằm nhọn kia gật đầu đồng ý và lại tựa lưng vào khúc gỗ đen phía sau.
"Anh nói cặp mông trong quần tôi mềm nhũn và chảy nước, còn anh thì vẫn chưa hết hắt hơi sau cơn cảm lạnh từ nửa tháng trước còn gì." Người hiệp sĩ trẻ tên Redd nhăn nhó chê bai lại.
Piscus khịt mũi và nhổ nước bọt, ánh mắt đầy vẻ coi thường. " Thế cả thôi. Lần tới cậu ra trận có khi còn ướt sũng nữa. Kiểu gì cậu cũng *beep* ra quần."
Người em song sinh tên Mattus có khuôn mặt nhọn y như của anh ta cười khuẩy, rút dao ra, đẽo gọt một mẩu gỗ hắn nhặt được buổi sáng.
"Anh dám gọi tên là đồ hèn hả?" Redd tức giận kêu lên. "Tôi sẽ cho anh biết tôi đã trải qua những gì để có thể đủ điều kiện gia nhập cái đội nhóm khốn nạn này."
Người chiến binh trẻ đã đứng bật dậy, ánh mắt và từng cơ bắp tràn đầy nộ khí. Người lính già Timmon khẽ giơ tay lên chặn cậu ta lại.
"Elric đang ngồi ngay cạnh chúng ta bên ngọn lửa này. Hãy từ từ một chút đã, cậu lính."

BẠN ĐANG ĐỌC
Đầm lầy tử thần ( In the Land of Hershel) - by Rafael Hohmann
Short StoryThis story belong to Rafael Hohmann @flashhitter. All credits and copyrights belong to him. Thank you a lot for creating an amazing and haunting story. And for letting me translating it to Vietnamese. :) Source link: https://www.wattpad.com/story/23...