Author: Lucif aka Zen củ cải
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về Au
Pairings: EunMin
Category: Sad, Drama, Romance
p.s: fic đã xin phép au chính rồi nha. nếu mọi người có đem đi đâu thì hỏi au chính ấy đừng hỏi mình. nếu mún đọc fic chính thì làm phiền mọi người sreach cùng tên ạ
p.s2: mình ko phải au nên cũng đừng gọi mình là au gọi mình là Mí or Mèo nha. thks kều
==========================================================
Chap 1
Giữa quảng trường đông đúc người qua lại, có một cô gái tóc ngắn đang quỳ trước một cô gái tóc nâu.
Cầm bó hoa hồng đỏ rực rỡ trên tay, cô gái tóc ngắn đưa nó về phía cô gái tóc nâu cùng với một chiếc hộp nhỏ màu hồng, bên trong là chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.
Ngước nhìn người con gái trước mặt mình bằng ánh mắt chân thành nhất, cô gái tóc vàng thì thầm những lời nói chân thành, xuất phát từ tận đáy lòng:
- Hyomin à, tớ yêu cậu rất nhiều. Tớ yêu một cô gái ngốc nghếch luôn làm tớ mỉm cười. Tớ yêu một cô gái đã làm tan chảy trái tim băng giá của tớ. Và tớ yêu cậu, người cho tớ biết cảm giác nhớ nhung, yêu thương một ai đó là như thế nào. Ngày hôm nay, tớ lấy hết can đảm để nói cho cậu biết tình cảm của mình dành cho cậu. Tớ không biết tình cảm ấy nó lớn như thế nào, cũng không biết nó sẽ kéo dài đến bao lâu. Nhưng có một điều tớ biết chắc rằng, trái tim của tớ chỉ có hình bóng của cậu, một mình cậu mà thôi. Minnie à, cậu có đồng ý làm vợ của tớ không?
Hyomin đưa tay lên che miệng, ngăn nổi xúc động đang tuôn trào.
Giọt nước mắt hạnh phúc rơi trên khóe môi đang mỉm cười hạnh phúc kia.
Hyomin gật đầu trong niềm vui sướng ngập tràn cùng với những lời hò reo, vỗ tay chúc mừng của những người qua đường đã chứng kiến cho tình yêu của họ.
Ba tháng sau, một lễ cưới long trọng được tổ chức.
Hai con người độc thân đã cùng nhau dừng lại trên con đường tìm kiếm hạnh phúc và dựng xây nên một mái ấm gia đình cho riêng mình.
Hyomin mỉm cười khi hồi tưởng lại cái ngày trọng đại nhất đời cô.
Thấm thoát đã 5 năm trôi qua, tình cảm giữa hai người vẫn như ngày nào.
Hyomin luôn hạnh phúc và tự hào về điều đó.
Chỉ một chút nữa thôi, Eunjung sẽ về và cùng cô ăn tối, kỉ niệm 5 năm ngày cưới của họ.
Bính bong.
Nghe tiếng chuông cửa, Hyomin vội vàng bỏ lại món quà mà cô chuẩn bị tặng cho Eunjung lên bàn, chạy nhanh ra cửa.
Đứng trước mặt Hyomin là hai người mặc áo vest đen lạ mặt trông rất đáng nghi.
Nhưng vì lịch sự, Hyomin lên tiếng hỏi:
- Xin lỗi, các vị tìm ai vậy ạ?
Hai vị khách lạ không nói gì, liền chụp lên mũi Hyomin một chiếc khăn đã tẩm thuốc mê.