Chap 10
Những tháng ngày còn lại của Eunjung là những tháng ngày hạnh phúc nhất trong cả cuộc đời của EunMin.
Họ đã cùng nhau đi đến những nơi danh lam thằng cảnh để du lịch nhưng vẫn không quên uống thuốc và điều trị.
Họ cùng nhau ôn lại những kỉ niệm đẹp đẽ từ thời còn bé dại đến lúc trưởng thành, yêu nhau và kết hôn.
Bệnh ung thư não vẫn hằng đêm vẫn mang đến cho Eunjung những cơn đau đầu đau như búa bổ.
Nhưng cô vẫn kiên trì chịu đựng, không nói cho Hyomin biết mặc dù rất đau nhưng cô không nên để cho Hyomin lo lắng.
Hyomin đã vì cô mà vất vả rất nhiều rồi.
Và Eunjung cũng biết rằng thời gian còn lại của mình không còn nhiều.
Vì thế cô càng trân trọng những giây phút cuối cùng này.
Càng yêu Hyomin, Eunjung càng lo sợ khi cái chết đang đến cận kề.
Cô không muốn mình phải ra đi, bỏ lại Hyomin một mình trên cõi đời này.
Nhưng cô chẳng thể làm gì cả, con người mãi mãi không thể cãi lại số mệnh, không thể thắng nổi ông trời.
Hyomin cũng biết rõ điều đó, nhưng cô không muốn tin, không muốn cái ngày đó đến quá sớm.
Hyomin vẫn chưa yêu Eunjung đủ, Hyomin vẫn chưa làm được gì cho Eunjung.
Cô muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
Phải chăng cô đã quá tham lam chăng?
Yêu Eunjung, bên cạnh Eunjung không bao giờ là đủ với Hyomin cả.
Nhìn dáng vẻ Eunjung ngày càng tiều tụy, người yếu đi hẳn, Hyomin luôn ngập chìm trong sự hoang mang, lo sợ.
Giấc ngủ đến với cô một cách chập chờn, chóng vánh.
Hyomin không thể ngủ khi nỗi sự hãi sẽ mất đi Eunjung bất cứ lúc nào luôn ám ảnh, vẩn quanh, đeo bám lấy cô.
Nụ cười mà cả hai dành cho nhau ngày trở nên gượng gạo khi cả hai đều mang trong lòng nỗi lo sợ một ngày nào đó sẽ mất nhau vĩnh viễn.
Và cái ngày đó cuối cùng đã đến.
Sau lời đề nghị của Eunjung, mặc dù không muốn nhưng Hyomin vẫn không muốn Eunjung thất vọng nên đã đưa Eunjung đến ngồi gần một gốc cây to ngắm sao.
Ngồi trong lòng Hyomin, dựa cả thân người vào cô ấy, Eunjung tận hưởng cái ôm ấm áp của Hyomin.
Những ngôi sao sáng lung linh, lấp lánh trên bầu trời, trăng to vành vạnh, đâu đây văng vẳng tiếng ve kêu.
Khung cảnh thật sự rất lãng mạn, rất đẹp.
Một cơn gió khẽ lùa qua tóc Hyomin làm Eunjung bất giác rùng mình vì lạnh.
Khoác thêm chiếc áo lên người Eunjung, Hyomin đề nghị:
- Mình nên về thôi. Đã khuya rồi, trời lại trở lạnh, ở ngoài nằm lâu không khéo sẽ ốm mất.
Eunjung không có ý định trở về. Ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, Eunjung khẽ mỉm cười:
- Bầu trời hôm nay thật đẹp phải không vợ yêu?
Quay lại đối diện với Hyomin, Eunjung siết nhẹ tay của cô ấy.
Hai đôi mắt chạm nhau, ánh mắt không rời, thiết tha, nồng ấm.
Đôi mắt Eunjung trở nên long lanh, cô chậm rãi nói:
- Sau này không có chồng bên cạnh, vợ nhất định phải sống thật vui vẻ và hạnh phúc đấy nhé. Chồng đã kí tên sẵn vào đơn li dị rồi, chỉ cần vợ kí vào nữa là có thể tự do đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Chồng sắp phải---
Không để Eunjung nói hết câu, Hyomin đã vội gắn môi mình lên môi cô ấy.
Hyomin hôn Eunjung một cách vội vã, gấp gáp.
Hyomin không cho Eunjung nói ra những điều xui xẻo đó, Hyomin không cho bản thân nghĩ đến những điều không may đó.
Hyomin càng siết chặt Eunjung trong cái ôm của mình và hôn Eunjung mãi không rời.
Nước mắt Hyomin chảy dài khi nhận ra thân nhiệt Eunjung đang lạnh dần nhưng cô vẫn không muốn dừng lại.
Cô biết là thời khắc đó cuối cùng cũng đã đến, sau này sẽ còn được như thế nữa.
Cô biết đây là nụ hôn cuối.
Một lần cuối cho mãi mãi.
Vì thế cô không thể để phí dù chỉ là một giây.
Nụ hôn kéo dài thật lâu rồi cũng phải dừng lại. Eunjung mỉm cười yếu ớt, đưa tay lên vuốt má Hyomin:
- Khờ quá đi, có gì phải khóc chứ. Vợ của Ham Eunjung này phải mạnh mẽ, không được phép yếu đuối có nghe chưa? Có một điều này, vợ nhất định phải nhớ kĩ, không bao giờ được quên. Đó là chồng yêu vợ nhiều lắm, mãi mãi là như vậy.
Tay Eunjung rơi xuống dần, Hyomin vội chụp lại, áp tay lên má mình nói:
- Vợ cũng vậy. Vợ cũng yêu chồng nhiều lắm. Vợ sẽ không li dị, sẽ không yêu ai khác ngoài chồng đâu. Chồng đừng rời bỏ vợ mà ra đi một mình được không?
Eunjung thều thào rút những hơi thở cuối cùng rồi từ từ khép mắt lại:
- Chồng sẽ luôn bên cạnh vợ, không bao giờ chia lìa.
Hyomin ôm chặt thân thể lạnh ngắt, không chút hơi ấm của Eunjung òa lên khóc nức nở.
Hyomin đã khóc rất lâu, rất lâu.
Nhìn thấy Eunjung đang mỉm cười, vẻ mặt rất thanh thản, Hyomin vuốt ve gò má Eunjung.
Đưa tay lên sờ bụng, Hyomin ngước nhìn lên bầu trời:
- Vợ nhất định sẽ sống thật mạnh mẽ để nuôi dạy đứa con của chúng ta thật tốt. Và vợ sẽ nói cho con biết rằng nó có một appa tuyệt vời như thế nào.
Ở trên bầu trời có một vì sao sáng, và ở đó có một người đang mỉm cười hạnh phúc.
THE END.