Chap 6

418 14 8
                                    

Chap 6

Sáng sớm hôm sau, Hyomin thức dậy trong sự khó chịu, mệt mỏi.

Mở mắt nhìn sang bên cạnh thì thấy Eunjung đang ngồi bên mép giường, ánh mắt đăm chiêu nhìn về một hướng xa xăm nào đó.

Nhìn bóng dáng đó của Eunjung thật lẻ loi và cô độc, bất giác Hyomin khẽ buông một tiếng thở dài.

Eunjung nghe tiếng động thì quay lại nhìn Hyomin với ánh mắt lạnh băng.

Eunjung đi lại lấy từ trong hộc tủ một tờ giấy đưa cho Hyomin.

Hyomin không hiểu tờ giấy đó là gì nhưng cũng nhận lấy và cầm đọc.

Bàng hoàng, thảng thốt, Hyomin run rẩy buông rơi tờ giấy.

Nước mắt lăn dài, Hyomin dường như không thốt nên lời.

Vẫn quan sát nét mặt của Hyomin, Eunjung cất giọng hờ hững:

- Tôi đã kí tên rồi, chỉ cần cô kí tên nữa thì chúng ta có thể ra tòa li dị. Trước khi đến ngày ra tòa, tôi sẽ dọn ra ngoài sống li thân một thời gian.

Nói rồi, Eunjung xách chiếc vali đã chuẩn bị sẵn rồi khỏi căn phòng ngột ngạt này.

Không kìm được lòng nữa, Hyomin hét lên:

- TẠI SAO LẠI LI DỊ, TẠI SAO CHỨ? KHÔNG PHẢI CHÚNG TA… CHÚNG TA SỐNG RẤT TỐT SAO.

Vẫn giữ giọng điềm tĩnh, Eunjung chậm rãi nói:

- Tôi không còn nhớ gì về cô, về tình yêu giữa chúng ta. Sống một cuộc hôn nhân không tình yêu có phải là quá ràng buộc nhau không? Tôi không còn cảm giác gì với cô, cô cũng không cần phải vì quá khứ mà cứ cố chấp như thế. Làm như vậy chỉ làm cả hai ta mệt mỏi và đau khổ thôi. Mọi thứ đã chấm dứt rồi, cô không nên níu kéo quá khứ làm gì. Hãy kí tên vào tờ giấy li dị đi, đó là cách giải thoát cho cả hai.

Eunjung quay gót bước đi, Hyomin giữ Eunjung lại bằng một cái ôm thật chặt phía sau lưng:

- Tuy bây giờ Jungie không nhớ gì về em nhưng em tin rằng rồi có một ngày nào đó Jungie sẽ nhớ lại em, nhớ lại khoảng thời gian ngọt ngào mà chúng ta đã có cùng nhau. Thời gian, chỉ cần thời gian thôi, Jungie không thể bỏ cuộc được. Chúng ta không thể chia tay nhau như vậy được. Trải qua nhiều khó khăn, thử thách chúng ta mới có thể bên nhau. Không thể nói li dị là có thể chối bỏ tất cả. Không thể nói quên là quên được. Jungie hãy cho em, cho Jungie, cho chúng ta một cơ hội làm lại từ đầu được không? Em xin Jungie đấy.

- Con người không nên mãi nhìn về quá khứ. Phải biết chấp nhận hiện tại và hướng tới tương lai. Trong quá khứ, cô và tôi đã từng yêu nhau nhưng còn hiện tại thì không. Cô đừng có gượng ép bản thân phải chịu đựng tôi, vô ích thôi.

Hyomin vẫn ôm chặt lấy Eunjung không buông, ước mắt bỏng rát thấm vào áo, ướt đẫm.

Hyomin lắc đầu liên tục trên vai Eunjung, thổn thức mà không nói nên lời:

- Không… Không… Em không đồng ý chúng ta chia tay như thế này.

Eunjung cúi mặt xuống và gỡ tay Hyomin đang quấn chặt ở eo để thoát khỏi cái ôm.

Cô cần phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Nếu cứ tiếp tục như thế này thì cô e rằng bản thân sẽ mất đi sự sáng suốt.

- Day dưa chi bằng dứt khoát. Tình cảm đã chết thì có níu kéo cũng vô ích. Cô không nên cố chấp quá, hãy quên đi quá khứ và đi tìm một tình yêu mới đi, đi tìm một người thật lòng yêu cô và mang lại cho cô niềm hạnh phúc mà cô đáng được hưởng.

Eunjung xách chiếc vali đi ra nhanh gần như chạy khỏi đó và lái xe đi.

Hyomin vẫn không bỏ cuộc, chân trần, chạy theo chiếc xe, tay không ngừng đập vào cửa kính.

Gương mặt Hyomin hiện lên vẻ đau đớn, nước mắt làm lấm lem, hoen ố đôi mắt cười kia.

- Jungie à, Jungie đừng đi mà. Jungie đừng bỏ rơi em mà. Jungie dừng xe lại đi, có gì thì từ từ nói. Jungie, Jungie à.

Tay nắm chặt vô lăng, Eunjung cho xe tăng tốc, vụt chạy đi.

Cô không muốn nhìn thấy Hyomin đau khổ vì cô, khóc vì cô.

Thà rằng chia tay bây giờ, đau khổ một lúc rồi sau này sẽ hạnh phúc còn hơn là phải đau khổ cả đời vì…

Với sức lực yếu ớt, Hyomin nhanh chóng bị bỏ lại phía sau.

Mệt nhoài, Hyomin vấp ngã và té xuống mặt đường.

Cô khóc, khóc cho tình yêu của mình, khóc cho bản thân, khóc cho người.

Chẳng lẽ nói quên là quên sao?

Chẳng lẽ nói chấm dứt là chấm dứt sao?

Chẳng lẽ hạnh phúc bấy lâu nay cả hai ra sức vun đắp giờ tan thành mây khói sao?

Chẳng lẽ tình yêu của họ lại trở về con số không sao?

Chẳng lẽ cô đã mất Eunjung rồi sao?

Chẳng lẽ tất cả đã kết thúc thật rồi sao?

Chẳng lẽ mọi cố gắng, nỗ lực của cô hóa ra chỉ vô ích thôi sao?

Chẳng lẽ...

Hyomin khóc, khóc nức nở như một đứa trẻ.

Cảm giác lạc lõng, trơ trọi nhanh chóng kéo đến.

Nhìn bóng chiếc xe dần khuất xa, Hyomin nghe con tim mình vỡ nát.

Thất thiểu, thẩn thờ lê bước về nhà, Hyomin như một cái xác không hồn.

Trống rỗng.

Nhẹ tênh.

==========

Sau khi lái xe đi được một quãng khá xa, Eunjung gục đầu lên vô lăng.

Ngay bây giờ, ngay lúc này và ngay tại nơi này, Eunjung có thể thoải mái khóc, không còn sợ điều gì nữa.

Nước mắt đã kìm nén bấy lâu nay có thể tự do tuôn rơi được rồi.

Eunjung thì thào trong nước mắt:

- Chồng xin lỗi vợ, xin lỗi vợ, xin lỗi, thật sự xin lỗi. Chồng không muốn làm khổ vợ. Vợ hãy quên chồng đi và tìm cho mình một niềm hạnh phúc mới.

Liệu quyết định của Eunjung là đúng hay sai?

Đau khổ sẽ tiếp tục hay hạnh phúc sẽ mỉm cười với họ?

Tobe continue...

[collect][shortfic] Lãng Quên - EunMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ