Chap 26: Người bà đáng kính

543 62 0
                                    


Jimin xốc balo lên vai, lẳng lặng nhìn theo bóng người con gái mới khuất sau cánh cửa. Cảm giác bị xem như không tồn tại thật tồi tệ. Quan trọng hơn là vết thương đau âm ỉ trong tim anh. Đến khi nào thì cô mới tha lỗi cho anh? Không lẽ anh xin lỗi cô như vậy còn chưa được? Anh phải làm thế nào đây? Phải làm sao? Anh chưa một lần mắc vào chuyện rối ren như vậy.Anh không biết phải làm gì thì cô mới quay lại với anh. Anh chỉ có thể đứng từ xa dõi theo cô...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Jungkook vừa tắm xong, bước đến gần bàn làm việc, nghĩ ngợi gì đó rồi lấy iphone của anh ra lướt đến một dãy số đề tên:Quả chanh. Sau đó nhấn gửi tin nhắn:" Army câu nói kia của tôi không có ý gì khác cô đừng nghĩ ngợi nhiều" Nhưng cảm thấy có chút không ổn nên anh ấn xóa, viết lại thành:" Army thật ra lúc đó đầu tôi có vấn đề đó cô đừng để ý"

-Trời ơi như vậy còn khùng hơn nữa!_Jungkook bực mình ấn xóa rồi quăng điện thoại xuống giường.

-Á!Mình điên mất!_Jungkook khó chịu vò đầu làm rối mái tóc nâu đẹp. Chưa bao giờ anh gặp tình trạng khó xử như vậy. Anh không biết phải giải thích sao với cô. Không lẽ bây giờ anh gọi điện nói với cô rằng anh yêu cô nên mới nói vậy sao? Chắc cô sẽ gọi anh là đồ khùng rồi cúp máy quá.

Jungkook đắn đo một hồi rồi cũng cầm chiếc điện thoại lên, lại loay hoay suy nghĩ, một lúc rồi mới viết một dòng tin khác:"Army thật ra anh rất yêu em..."_Định nhấn chơi thôi nào ngờ có một bàn tay của ai khác nhấn vào biểu tượng gửi luôn.

-Anh hai sao anh lại nhấn vậy?_Jungkook bực mình cùng lo lắng mắng csi tên anh trời đánh trước mặt.

-Gì chứ? Chỉ là một tin nhắn thôi mà em nghĩ nhiều như vậy làm gì? Anh gửi dùm luôn cho_Namjoon nhún vai điệu bộ thản nhiên như muốn chọc tức Jungkook.

-Anh hai đây là điện thoại của em gửi hay không không phải việc của anh_Jungkook gằn từng chữ một, tức giận nói.

-Ủa vậy em không muốn gửi tin nhắn cho người ta thì viết tin làm gì?_Namjoon buồn cười nhìn Jungkook.

-Em..._Jungkook cũng không biêt nói sao. Anh không ngờ lại bị anh trai mình làm cho cứng họng.

-Haha không ngờ em trai của tôi lại bị một người con gái làm cho khó xử như vậy. Còn đâu bản tính lạnh lùng, kiêu ngạo, luôn tự tin vào lời nói của bản thân nữa_Namjoon cố tình chọc tức Jungkook, vừa cười to vừa nói.

-NAMJOON RA KHỎI PHÒNG NGAY CHO EM NGAY LẬP TỨC_Jungkook điên người hét lên

-Xùy! Thừa nhận đi sớm muộn gì em cũng bị cô bé đó làm cho điên luôn cho mà xem...Plè Plè..._Namjoon lè lưỡi trêu Jungkook sau đó chạy một mạch ra khỏi phòng để lại một ngọn lửa nóng rực như muồn thiêu đốt toàn bộ căn phòng. Namjoon sau khi trả thù xong vụ hôm bữa thì xem ra rất là vui còn đi chân sáo xuống nói chuyện với quản gia Kim.

-NAMJOON! ANH COI CHỪNG EM ĐÓ!_Đó chính xác là tiếng hét muốn sập nhà của Jungkook.

-Cậu chủ cậu Jungkook làm sao vậy?_Bác quản gia Kim ngạc nhiên cùng lo sợ nhìn Namjoon.

[Jungkook] {Army} I need you girlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ