Chap 37: Tỏ tình

573 82 17
                                    

Au thấy bài này hợp để tỏ tình nên là lấy luôn mọi người nghe nhạc đọc truyện vui vẻ nhé.

-Này Army sao chị cứ tránh mặt Jungkook hoài vậy?_Taehyung đuổi theo, tay kéo Army lại._Bộ chuyện hôm qua chưa giải quyết nữa hả? Hay là Jungkook bắt nạt chị hả?

-Không phải_Army đứng lại nhưng mặt thì lại không nhìn Taehyung.

-Sao? Sao lại tránh mặt? Chỉ là một nụ hôn thôi. Là hắn cưỡng ép chị chứ chị đâu có tình nguyện mà đúng không?_Taehyung quay mặt Army lại đối diện với mặt mình. Army nghe Taehyung hỏi thì mặt lại cúi gằm xuống đến khi bị ép nhìn vào mắt Taehyung thì mới tỏ ra bực mình để che dấu đi tâm trạng đang rối loạn của mình:

-Thôi đi! Nếu em mà bị giống chị thì có dám nhìn mặt người ta không?_Army bắt đầu đặt câu hỏi cho Taehyung.

-Ờ thì..._Taehyung ấp úng nhưng rồi lại tỏ ra không ngượng ngùng nói_Có gì đâu mà phải tránh. Nếu là em thì em sẽ tặng cho tên đó một cái tát rồi coi như không có chuyện gì (Chỉ là hôn thôi, chị không biết thôi chứ em còn bị người nhìn thấy cơ thể nữa kìa)

-Đó là đối với em. Chị khác. Anh ta không hề yêu chị mà lại làm vậy. Em nghĩ xem như vậy có quá đáng không? Rồi mọi người sẽ nghĩ sao nếu chuyện này lộ ra. Chị sẽ rất là khó xử._Army kích động lớn tiếng nói khiến mọi người xung quanh bắt đầu nhìn cả hai. Nhận ra mình đang gây chú ý nên Army bắt đầu nhỏ giọng:

-Chị xin lỗi._Mặt cúi xuống không dám ngước lên nhìn ai.

-Em hiểu mà. Chị không cần phải kìm nén_Taehyung đặt tay lên vai Army.

-Chị thật không hiểu sao anh ta khi nào cũng tỏ ra thân mật với chị. Rất dịu dàng, rất tốt bụng. Thậm chí còn có cả những biểu hiện mà anh ta chưa từng làm lúc trước. Chị cảm thấy rất mệt mỏi.Thà rằng chịu đau khổ với tình cảm đơn phương còn hơn phải hi vọng những thứ không thể xảy ra_Army khó khăn nói hết thành lời với Taehyung, nước mắt cũng không kìm được mà rơi dọc theo khuôn mặt.

-Được rồi. Không cần phải chịu đựng một mình nữa.Em sẽ giúp chị vượt qua mà_Taehyung ôm Army, một cái ôm cảm thông và an ủi của một người bạn thật sự.

-Tệ thật!_Army vội đẩy Taehyung ra_Đi chơi mà lại khóc lóc như thế này thật chẳng ra làm sao mà_Vội lau những giọt nước mắt cố nặn ra một nụ cười nhìn Taehyung:

-Cảm ơn em nha. Đừng để ý đến chuyện đó nữa.

Taehyung nhìn biểu hiện của Army thay đổi nhanh chóng thì định nói gì đó nhưng lại thôi. Chợt có tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên khiến cả hai cùng ngạc nhiên quay lại nhìn. Army nhíu mày khó hiểu, chân bước nhanh về phía một cô bé đang khóc. Cô ngồi xuống nhìn cô bé:

-Này sao em khóc vậy?_Army hỏi.

-Hức...Em bị lạc mẹ_Cô bé nhìn Army, khẽ nấc lên trả lời.

-Được rồi không cần khóc nữa chị sẽ giúp em_Army lấy tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt bầu bĩnh của cô bé.

-Chị sẽ tìm được mẹ sao?_Cô bé nín khóc dùng đôi mắt to tròn đen láy hỏi.

[Jungkook] {Army} I need you girlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ