Chap 54: Tỉnh lại

441 57 19
                                    

Army ngồi bên giường của Yuri mà miên man suy nghĩ về những việc đã xảy ra. Không có việc nào là tốt đẹp hết, cô liền thở dài. Jungkook thấy Army cứ nhìn xa xăm ngoài cửa thì vỗ vai an ủi cô. Chợt Jungkook thấy ngón tay Yuri cử động, mắt từ từ hé mở, mắt anh sáng lên:
.
-Army, tay Yuri cử động rồi ,có lẽ cô ấy sẽ tỉnh lại, em ngồi đây anh đi gọi bác sĩ và Yoongi_Nói xong Jungkook chạy thật nhanh ra cửa. Army vui lắm, vì cuối cùng Yuri cũng tỉnh lại,mặc dù Yuri đã làm nhiều chuyện xấu nhưng cô cũng không oán trách Yuri. Cô nắm lấy tay Yuri nghẹn ngào:

-Yuri cô tỉnh lại rồi, cô có nhận ra tôi không?

2 phút sau thì bác sĩ Yoo, Yoongi và Jungkook cùng đi vào.

-Yuri, em tỉnh lại rồi. Anh hai rất lo cho em_Yoongi nắm tay Yuri mà nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.

-Để tôi kiểm tra xem thế nào_Bác sĩ Yoo tiến đến giường bệnh kiểm tra cho Yuri.

-Cô ấy tỉnh lại rồi cũng đã phục hồi được ý thức nên mọi người không phải lo lắng đâu.

-Cảm ơn chị, Hye Jung_Jungkook nghiêng đầu cảm ơn.

-Không có gì, mấy đứa chăm sóc cô bé tốt là được_Bác sĩ Yoo vỗ vai Jungkook rồi bước ra ngoài.

-Army em ở đây cùng Yuri nhé, anh và Yoongi về lấy chút đồ.

-Được rồi hai người về đi, có gì em sẽ gọi điện.

Sau khi Jungkook và Yoongi rời khỏi, Army ở lại với Yuri,cô lo lắng sợ có chuyện gì xảy ra với Yuri vì cô ta vừa mới thoát chết,có thể tinh thần hơi hoản loạn.

-Army à, tôi đang ở đâu vậy?

-Yuri cô không sao chứ_Army sau khi nghe được giọng nói của Yuri thì vô cùng mừng rỡ nhưng có một nỗi sợ hãi đang chuẩn bị ập đến với Yuri.Từ ngoài cửa phòng bệnh bác sĩ Yoo và híao sư cũng đã có mặt đầy đủ. Khuôn mặt ai cũng không giấu đi nỗi buồn.

-Cô Yuri, tôi có chuyện muốn nói với cô_ giọng nói của vị bác sĩ phát lên làm phá vỡ bầu không khí im lặng và căng thẳng.

-Có chuyện quan trọng lắm sao?

-Cô có thể bị liệt nửa người vì cú tong quá mạnh,không thể đi lại được nửa nhưng tôi vẫn hy vọng cô có thể chấp nhận đi tập vật lý trị liệu, có thể nó sẽ không cải thiện nhưng chỉ giảm đau đớn khi di chuyển, cô hiểu chứ. Tôi đã nói chuyện này với người nhà của cô, tôi mong cô sẽ cố gắng đói diện với sự thật này vì tôi biết chuyện này không dễ dàng vượt qua.

Từng câu từng chữ của vị bác sĩ nói ra như sét đánh ngang tai qua Yuri, cô không ngờ rằng sẽ có một ngày bản thân cô sẽ trở thành người tàn tật. Những chuyện đã xảy ra trước đây tuy biết đều không thể tha thứ nhưng mà đối với cô, đây thật sự là một nối đau rất lớn, đây là điều cô kh muốn và cũng chưa hề nghĩ tới. Từng giọt nước mắt rơi lã chã ướt đẫm khuôn mặt trắng bệch đó. Army cũng chả biết nói gì hơn, cô nhẹ nhàng ôm lấy bả vai Yuri mà an ủi. Điều này đối với một người trẻ tuổi như Yuri, đó là một nỗi đau lớn. Từng tiếng nấc lớn ngày càng rõ hơn và lớn hơn. Ngoài kia trời bắt đầu mưa lớn hơn.

PHÒNG TAEHYUNG

Vẫn là Jimin ở đấy, và Taehyung vẫn chưa tỉnh lại. Cũng mấy ngày trôi qua rồi và Taehyung vẫn nằm đấy, vẫn say sưa với giấc ngủ. Jimin đến bên Taehyung, cầm tay áp vào bên má của mình. Có lẽ người sai vẫn là anh, nếu như anh không phủ nhận tình yêu của mình với Taehyung thì mọi chuyện sẽ không đến nỗi như vây. Đã mấy ngày trôi qua Jimin không ăn gì, chỉ uống nước sống qua ngày. Mặc dù Heeso và Jhope cố gắng để cho Jimin ăn một chút nhưng đều bất lực, đành đợi Taehyung tỉnh lại.

-Taehyung à anh xin lỗi, gần 1 tuần rồi em có thể tỉnh lại được không_Vẫn là những giọt nước mắt hối hận muộn màng đó nhưng bất lực. Jimin quyết định ở lại bên cạnh Taehyung đến khi cậu tỉnh lại.

2 tuần sau.

Mặc dù đã biết tình hình của em họ của mình, Army ban đầu hơi sốc nhưng cô vẫn tin tưởng vào Jimin giao Taehyung cho cậu ấy. Hôm nay là ngày chủ nhật đầy nắng đẹp, và cô đang đi cùng Jungkook tản bộ tới công viên và ghé thăm Taehyung và Yuri. Đang lướt bộ thì Jungkook đột nhiên dừng lại và hỏi:

-Sao em lại bỏ qua hết cho Yuri vậy
Nghe được câu hỏi ấy Army mỉm cười và nhìn vào Jungkook và nói:

-Nói thế nào đây nhỉ, sao anh không nghĩ rằng con người ai cũng chả có lúc mắc sai lầm. Nếu như họ đã nhận ra cái sai thì tại sao ta lại kh tạo cơ hội cho họ. Anh bắt đầu nhỏ nhen từ khi nào thế?

-Từ khi yêu em đấy quả chanh à,em đầu độc anh đấy,khiến anh nhỏ nhen ích kỉ là em hết đấy biết chưa hả?

Nói tới đây, mặt Army trở nên đỏ như quả cà chua chín, cô không ngờ rằng. Con người này đôi khi có thể nói ra những điều ngọt ngào tới vậy. Jungkook thấy vậy liền hôn vội vào má cô rồi chạy vội khiến cô như người đứng hình. Jungkook thấy thế không khỏi bật cười với quả chanh của mình. Anh chạy lại và nắm tay cô dạo hết công viên này .

--------

Jimin đang dọn dẹp căn phòng của Taehyung, tuy đã 2 tuần trôi qua nhưng Taehyung vẫn nằm đấy. Anh đang lau chùi lại đồ vật xung quanh thì đột nhiên nghe thấy tiếng lọ hoa bị vỡ khiến anh quay lại nhìn. Và anh đứng hình khi thấy Taehyung tỉnh lại, cậu đang từ từ mở mắt. Kìm nén bấy lâu nay khiến anh chạy lại ôm lấy Taehyung mà khóc:

-Anh xin lỗi em Taehyung à,đều tại anh hết, đáng lẽ ra anh không nên phủ nhận tình cảm của mình dành cho em,anh yêu em,yêu em nhiều lắm.

-Anh im lặng đi,tại sao tôi kêu anh mãi mà anh cứ lo dọn dẹp không thế,khiến tôi phải làm vỡ bình hoa của bệnh viện đây này,tôi đã tỉnh dậy lúc 6h đấy, và bây giờ đã 6h30 rồi anh có biết là... ưm.... .

Jimin vì không chịu được bài ca mà Taehyung đang hát dở nên đã chiếm lấy đôi môi ấy. Anh cắn mút đôi môi ấy đến khi sưng tấy và cảm thấy Taehyung cần không khí nên đã thả ra.

-Em nói nhiều quá rồi đó, sau 2 tuần không đánh răng thì có lẽ khoang miệng của em cần vệ sinh lại rồi,nhưng mà anh yêu nó lắm.

-Ya ai cho phép anh thế hả?_Taehyung xấu hổ đỏ bừng mặt.

-Anh cho phép đấy, sao nào em không yêu anh cơ à?_Jimin nhìn Taehyung cười nham nhở. Chưa bao giờ anh cảm thấy hạnh phúc như lúc này.

-Tên điên như anh ai thèm yêu cơ chứ_Taehyung không chịu thua hất hất mặt cãi bướng.

-Hay là để anh ....._Mắt Jimin sáng bừng lên, nở một nụ cười biến thái hơn bao giờ hết.

-Thôi được rồi tôi yêu anh,yêu anh nhiều lắm....._Taehyung giật mình trước thái độ của Jimin nên đành thú nhận. Chứ cậu mà còn cãi ngang thì không biết chừng tên này đè cậu ra mà ăn sạch mất.

-Anh cũng vậy. Anh yêu em nhiều lắm Taehyung à_Jimin đặt nhẹ một nụ hôn lên trán Taehyung và ôm cậu vào lòng. Taehyung cũng siết chặt vòng tay mình hơn. Ngay lúc này đây cậu cảm thấy rất hạnh phúc, cậu khrng muốn thời gian trôi qua chút nào.

'HAI NGƯỜI ĐỊNH DIỄN TUỒNG TỚI TRƯA À?

Sao mấy đứa bơ truyện của chị thế, không thèm đọc, không thềm vote luôn 😭😭😭.

[Jungkook] {Army} I need you girlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ