C11 giao phong

56 4 1
                                    

Sở phủ, phía sau hoa viên.​

Phượng Nhân Mã tính tình ham vui, hiếu động, nàng có thể thích ứng rất nhanh trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Bây giờ cũng vậy, sau khi kháng nghị không hiệu quả, chạy trốn không thành công, nàng ta bắt đầu chấp nhận hoàn cảnh thực tại.​

" Chỉ là bị phong ấn võ công thôi, chả có gì ghê gớm. Nàng vẫn còn công phu ăn trộm đệ nhất thiên hạ. Hơn nữa nàng có thể đường đường chính chính đi lại ở Sở phủ, còn lo gì không lấy được bảo vật chứ. Ha ha. "

Thế là trong Sở Phủ xuất hiện một nha hoàn " người gặp người thích, hoa gặp hoa nở " rất được lòng mọi người. Nàng ta được ăn ngon, ngủ ngon, mọi người trong Sở phủ cực kì, cực kì thích nàng.​

Hôm nay, Nhân Mã nổi hứng đi dạo hoa viên. Có đi mới biết, hoa viên của Sở phủ dưới ánh mặt trời càng lộ rõ vẻ bất phàm : hoa tươi rực rỡ, cây cỏ đâm chồi nảy lộc, dưới nước là một đôi uyên ương đang chơi đùa, trên không trung là đôi bạch hạc bay lượn.

- Đẹp quá ! - Nhân Mã bị khung cảnh thần tiên trước mắt mê hoặc thốt lên.​

- Hoa tươi phải đi với mỹ nhân.​

Song Tử thình lình hiện ra. Hắn thừa dịp tiểu Nô nhi ngây người, hái một đóa hoa tím cài lên mái tóc đen mượt của nàng. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng lại càng quyến rũ hơn vì bông hoa. Bất quá, Song Tử chưa kịp thưởng thức tuyệt tác của mình thì Nhân Mã đã không hề khách khí lấy xuống.​

- Không cần ngươi nói ta cũng biết. Một mỹ nhân chân chính không cần trang điểm cũng đã khuynh thành. - Nhân Mã tự tin nói. - Hơn nữa, bông hoa này có trêu chọc gì ngươi sao ? Ngươi ăn no rửng mỡ hái nó làm gì ? Quả nhiên là kẻ hái hoa tặc đáng khinh.

Song Tử cười cười nhìn tiểu Mã, " Nàng thật thú vị. Trước giờ làm gì có cô gái nào không thích người khác hái hoa tặng mình chứ. Ta thật sự muốn biết nàng sẽ phản ứng như thế nào trước sự tấn công của ta."​

- Còn nữa, bông hoa chỉ có sinh mệnh khi nó còn ở trên cành. Ngươi hái hoa tức là đã tước mất sinh mệnh của nó. Bây giờ nó chỉ là một " thi thể ; à không, là một " hoa thi ". Ngươi lấy thi thể của hoa để đi đôi với ta. Hừ, nó xứng sao.​

- Tiểu Nô nhi, khuôn mặt xinh đẹp cũng không phải khoe khoang như vậy chứ. - Song Tử âu yếm nhìn Mã Mã cười. - Tự tin là chuyện tốt, nhưng tự tin quá coi chừng thành tự kiêu đó.​

- Tự kiêu ? Ta chỉ nói sự thật thôi. Con người ta trừ bỏ bộ dáng quốc sắc thiên hương, thành thật tốt bụng, thông minh giỏi giang, ai ai cũng yêu quý ra thì cũng không có nhiều ưu điểm lắm. ( Tác giả : vậy chưa nhiều sao? Mã Mã : Đương nhiên.) Khuyết điểm của ta thì cũng chả ít tí nào, chẳng hạn như rất xinh đẹp, quá thông minh, cực kỳ.....​

- Cực kỳ không biết xấu hổ, da mặt rất dày. - Song Tử thay Nhân Mã kết luận.

(Song Tử : không kết thúc thì để nàng ta nói tới sáng mai à.)​

- Hừ.​

Tiểu Mã hừ lạnh một tiếng, quay người định đi. Thấy thế, Song Tử vội lên tiếng :​

- Nàng xem, trong hồ có đôi uyên ương kìa. Chúng mới quấn quýt, gắn bó làm sao. Cũng như hai chúng ta vậy.​

- Uyên ương là loài vật bất nhân, bất nghĩa. Giữa bọn chúng vốn không có tình yêu, lại không có quan hệ vợ chồng cố định, càng không nói tới gắn bó. Trong quá trình ấp trứng, con đực hoàn toàn bỏ mặc con cái. Khi nuôi dưỡng con nhỏ, chúng cũng không có trách nhiệm. Chẳng qua chỉ là lũ vịt hoang bị tô vẽ thôi. Cũng như cái tên nào đấy, bề ngoài hào hoa phong nhã, bên trong thì thối tha mục nát. - Nhân Mã thẳng thắn phê bình, không quên ám chỉ tên nào đó.​

12 chòm sao #Phượng Sắc Khuynh Thành #Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ