C13 Toan Tính P2

53 4 0
                                    

Vân Vụ sơn.​

- Chào buổi sáng. ​

Kim Ngưu nhu nhu đôi mắt nhập nhèm chưa tỉnh hẳn của mình, định mở miệng chào lại. Đột nhiên, nàng sực nhớ ra đây là đâu và người vừa nói là ai. Nàng chết sững nhìn khuôn mặt tuấn tú cách mình 5 centimet.

- Ai cho ngươi nằm gần ta. Không được ôm ta. Bỏ tay ra ngay.​

Thiên Yết cười trêu tức, giơ tay chỉ:​

- Ta cũng rất muốn bỏ tay ra nhưng có vẻ ai đó không đồng ý đâu.​

Theo tay hắn, Kim Ngưu nhìn lại. Không thấy thì thôi, vừa thấy, nàng chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống.

" Hu hu hu, còn đâu một đời anh minh của Ngưu nữa. Chỉ tại cái sơn động chết tiệt này. Hu hu hu, trời đêm thì lạnh, có mỗi cái giường này thì sưởi ấm được bao nhiêu. Nằm bên cạnh lại là gối ôm kiêm lò sưởi miễn phí, cho nên nàng mới có hành động dại dột như thế này. Hu hu , tay chân ơi là tay chân. Có bám vào đâu thì bám chứ sao lại dính vào con bò cạp đen thui thùi lùi này chứ. Không đúng, nhất định là tên này cố ý. Đúng, tất cả là lỗi của hắn. Không phải do mình." Ngưu nhi tự trấn an.

Thiên Yết thấy pé Ngưu im lặng liền lên tiếng. " Ta không muốn nàng lờ ta đi."​

- Nàng tên là gì vậy?​

- Ngươi muốn gì ?

- Ta chỉ muốn biết tên của nàng thôi.

- Hừ, vô lại. Nữ tử gia giáo không thể tùy tiện nói tên cho người lạ. - Kim Ngưu cảnh giác.

- Ta không phải là người lạ. - Thiên Yết nghiêm túc, hắn không thích nàng cứ từ chối hắn.- Ta là phu quân của nàng.​

- Nằm mơ đi. - Kim Ngưu giận dữ - Ai là vợ của ngươi ........​

Lời nói của nàng đã bị nụ hôn của Yết nuốt hết cả. Kim Ngưu cố giãy ra mà không được. Một lúc sau, Thiên Yết buông nàng ra, liếm liếm môi nói:

- Ta đã hôn nàng thì nàng là vợ của ta rồi. Lần sau nếu nàng còn nói như vậy thì coi chừng đấy.

- Ngươi........- Ngưu nhi tức, nhưng nàng không dám cãi lại. " Hu hu , nụ hôn đầu của nàng đã bị hắn cướp mất nay lại đến nụ hôn thứ hai. Nếu thoát ra khỏi đây, nàng sẽ băm xác tên này ra."

Thiên Yết nhìn sâu vào mắt nàng, khẽ cất tiếng nói đầy ma lực quyến rũ của mình.​

- Nói đi, nàng yêu ta.​

Đôi mắt Kim Ngưu mơ màng, khuôn mặt ửng đỏ, chiếc miệng xinh xinh thì thào:​

- Thiếp,...... thiếp, yêu chàng............CÒN LÂU NHÉ. KHÔNG BAO GIỜ.

Kim Ngưu đẩy mạnh, hất văng con bò cạp thối tha qua một bên, đôi mắt tức giận nhìn hắn trừng trừng.

" Không ngờ ý chí của nàng lại mạnh mẽ đến như vậy. Thú vị thật ! Lúc nãy ta còn dùng cả nhiếp hồn đại pháp mà không mê hoặc được nàng. Ha ha ha" Thiên Yết cười hứng thú ." Làm sao bây giờ? Ta thật sự muốn có được nàng rồi. Để xem nàng sẽ phản ứng thế nào trước những đòn tấn công của ta. Trò chơi đi săn này sẽ ngày càng hấp dẫn đây."

- Bây giờ nàng cho ta biết tên được chưa. Nếu không, ta không ngại thành thân trước rồi biết tên cũng không muộn.

" Hắn uy hiếp mình." Kim Ngưu tức run. Nhưng nghĩ tới hành động khó lường của tên này, nàng đành thỏa hiệp." Ai biết được hắn sẽ làm gì mình cơ chứ?"

- Kim Ngưu, tên của ta là Phượng Kim Ngưu. ​
- Kim Ngưu? - Thiên Yết mỉm cười, khẽ vuốt mái tóc dài của Ngưu nhi - Tiểu Ngưu Ngưu, đúng là tên hay.

12 chòm sao #Phượng Sắc Khuynh Thành #Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ