Chap 2

3.7K 317 15
                                    

"Nào nào một chút nữa thôi, sắp được rồi"

RapMon đang dốc sức hối thúc mọi người cho buổi tập nhảy. Chính anh cũng mệt phờ râu ra rồi, cơ mà nhóm cần tập lại. Thời tiết trở lạnh các thành viên dễ cảm nên cũng phải cẩn thận hơn, tập nhiều nhưng sẽ không phải dây dưa về vào lúc tối muộn, rất hại cho sức khoẻ.

Suga vẫn chuyển động chân tay miệt mài, vũ đạo thực sự rất khó. Nếu không phải là quảng bá một tuần mà dài hơn thì chắc hết đợt quảng bá cả nhóm sẽ tham gia điều trị chân tập thể mất.

Miệt mài tập luyện, anh cũng quên mất anh là con người, chứ không phải cái máy. Mà không, đến máy còn cần tra dầu. Anh thì sao? Sáng dậy sớm đi tập với nhóm, tối lại úp mặt vào đống giấy tờ sáng tác. Sức khoẻ bản thân giờ như gió thoảng, có cũng được không có cũng không sao. Những chí ít thì cũng nên nghĩ cho cảm xúc của JungKook chứ?

Cậu nghỉ một lúc chạy ra lấy nước uống, thấy anh vẫn còn luyện tập.
Từ ngày debut, anh lúc nào cũng cắm đầu vào công việc, gần như là theo nghĩa đen.
Một con người nghiện việc không lối thoát.
Hoặc là anh không nghiện công việc, chỉ là bây giờ BangTan được đặt lên trên hết. Anh đặt mọi người lên trên hết, mà vô tình quên mất bản thân, vô tình dần dần thu mình tự gánh tất cả mà đâu biết, những con người kia, đặc biệt là cậu, nhớ một YoonGi như ngày trước đến nhường nào.

Lần trước cả nhóm đi ăn, cậu nhớ quản lí đã thuê hẳn một Kumamon về để động viên tinh thần cả nhóm, đặc biệt là anh. Đó là lần hiếm hoi cậu thấy anh cười một cách thật sự, cười vui vẻ lắm, như một đứa trẻ vậy. Không có Suga swag, không có Suga miệt mài công việc đến mệt mỏi, chỉ có YoonGi đầy ưu tư như những ngày thực tập sinh mà thôi.

Cậu nhớ cả lần anh mua trà sữa cho cậu từ thời thực tập sinh, cười cười chìa ly trà cho cậu, trông anh rất dễ thương.

Cậu cũng nhớ những cái backstage và BangTan Bomb khi mới debut, khi đó anh còn cười nhiều hơn bây giờ.

Những kí ức dần lướt qua trong đầu cậu, rối tung lên. Không giống như khi một ai đó hoài niệm, từng mảng kí ức sẽ trôi về nhẹ nhàng êm ái như một thước phim, JungKook thì khác. Kí ức của cậu như một ngăn kéo chứa đồ, và cậu lục tung những ngăn kéo ấy để tìm món đồ có tên "nụ cười của YoonGi". Đáng tiếc, món đồ đó thật ít, nó từ "cười" chuyển thành "thi thoảng cười", rồi khi những kí ức tua về những ngày gần với thực tại hơn, những nụ cười ấy lại thưa dần, chỉ đếm trên đầu ngón tay.

"Hyung à, trông em ngỗ nghịch hay cười vậy chứ, em nhớ YoonGi hyung ngày trước lắm, anh nghỉ ngơi một chút, cười nhiều một chút và... Ừm... Nói chuyện với em nhiều như ngày trước ý, thì mất gì à?"

Cậu lại nhìn con người kia, lúc này đã ngừng luyện tập một chút. Ngay lập tức JungKook đứng lên, chớp cơ hội chộp lấy tay anh kéo ra góc phòng tập rồi đẩy anh ngồi xuống chỗ sàn ấm mà ban nãy cậu ngồi.

- Làm cái gì...

Anh chưa kịp nói hết thì một chai nước đưa đến mặt:
- Hyung muốn thử cảm giác chết khát nó như thế nào à?

Đưa tay đón lấy chai nước đưa lên miệng, từng dòng nước chảy vào cổ họng. Lúc này anh mới nhận ra anh đã khát như thế nào. Bỗng có cái gì đấy nhẹ nhẹ mát mát trên trán anh:
- Người hyung hôi như cú ý!- JungKook vừa dùng khăn bông lau mồ hôi trên trán cho anh, vừa lèm bèm tỏ vẻ rất bất mãn. Dù bây giờ là trở lạnh, nhưng với cái cường độ tập này mà người nào không đổ mồ hôi, thì chắc chắn da người đó bằng sắt.

- Sao người anh nóng thế, đổ nhiều mồ hôi như tắm thế này, nghỉ lát đi.
Vẫn là thằng bé vô tư lúc nào cũng lo cho anh nhất. Thời gian có qua thế nào thì cái quan tâm từ hồi debut vẫn không thay đổi. Anh bỗng bật cười nhẹ.

- HYUNG! ANH VỪA CƯỜI? ĐÚNG KHÔNG?!- thằng bé cứ như bắt được vàng vậy.
- Ầy, chú im đi điếc tai quá.
- Ô ô hyung cười thật đó nha!- Cậu vô thức dịch sang gần anh ôm rồi lay lay như đứa trẻ con. Thật là...

Cậu có nhìn thấy, cái mảng hồng hồng trên mặt anh là gì kia? Đừng nói là ngượng đấy nhé. Cho cậu ảo tưởng một chút cũng được, cảm giác này, không trải qua làm sao biết nó hạnh phúc thế nào.
Anh vội đẩy cậu ra rồi đứng lên:
- Nóng chết bà, nhóc có định để anh trai của nhóc tập tiếp không đấy?!

"Anh trai của nhóc". À... Chắc vệt hồng ban nãy cậu nhìn nhầm rồi, với anh, anh với cậu vẫn chỉ là "anh trai của nhóc" mà thôi.
Cứ như rơi xuống vực, bám được một cành cây thì nó gãy vậy.
Bốn từ đó, vô tình như một mũi kim đâm vào tim cậu. Không phải là dao cứa, mà là mũi kim. Giống như khi bị đánh bằng bàn tay, có thể đau nhưng không đau và khó chịu bằng bị cấu một vết nhỏ nhưng sắc.

Gạt chuyện buồn sang một bên, cậu quay lại vội cản anh:
- Không được em không cho. Nãy giờ hyung tập nhiều nhất rồi. Hyung muốn què luôn à?
- Đúng đấy anh nghĩ em nghỉ một lát đi.- Jin chen vào một câu đầy lo lắng. Anh cũng biết cái con người này quá mà. Giấu ai thì giấu, làm sao giấu được Jin này việc lọ mọ thức đêm rồi mò xuống bếp lúc 2 giờ sáng chứ?
- Không, em vẫn tập được!- Anh vẫn quả quyết, nhanh chóng đứng lên kêu Rap Mon bật nhạc. Anh căn bản không muốn phiền hà mọi người.

"Hyung à, có thể dựa dẫm một chút không? Em ở đây kia mà. Hyung đừng cố gắng vậy nữa, em sợ lắm."

Những tiếng giày bịch bịch lại vang lên trong căn phòng. Từng giai điệu sôi động cùng vũ đạo đẹp mắt rất hoà hợp với nhau.
Nhưng, vũ đạo ấy chỉ đẹp mắt sau một lần tập.

Chân anh bắt đầu nặng trĩu, thế này là thế nào? Đầu óc thì quay cuồng choáng váng. Bước nhảy của Suga bắt đầu chệch nhịp, và chẳng mấy chốc, thân người nhỏ bé ấy đổ ập xuống sàn nhà đang lạnh ngắt.

- HYUNG!- JungKook gần như là gào lên, chạy lại đỡ anh.

Nhưng khi chạm vào anh, cậu giật mình, nóng, rất nóng. Rõ ràng là cảm lạnh rồi ốm ra thế này, vậy mà vẫn ngoan cố tập. Cậu thực không hiểu trong đầu người anh này là những cái gì, nhưng chắc chắn không có từ "sức khoẻ".

- Để...để anh gọi quản lí đưa nó về kí túc...- Jin lo lắng rút điện thoại gấp gáp. Trên đời Jin sợ rất nhiều thứ, nhưng có hai thứ đứng đầu, đó là sự bất hoà của các thành viên, may mà chưa xảy ra, và hai là sức khoẻ của Suga, bây giờ đang nằm bất động như trêu ngươi tâm lí bọn họ.

- Được rồi, quản lí nói là sắp lái xe đ...

Câu nói chưa kịp dứt khỏi mồm Jin, JungKook đã choàng chiếc áo to sụ lên người Suga, hai tay bế anh lao ra cửa, trên người mặc độc chiếc áo len thẳng hướng về kí túc xá.
Bị điên sao? Chẳng lẽ cậu không biết là đang tập nóng như vậy lao ra ngoài tuy không rét nhưng chỉ lạnh cũng đủ nguy hiểm à?

Không. Cậu không bị điên.
Chỉ là, trong đầu cậu bây giờ, ngoài anh ra chẳng có thứ gì khác cả.
---------------------------------
Đây tôi lại quay lại với KookGa đây =))))
Có ai chào đón không =))))

[KookGa] FANFICTIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ