Chap 3

3.2K 314 15
                                    

Đỡ Suga xuống giường, cậu chạy sang phòng Jin hyung mở tủ lấy thuốc. Jin đã liệu trước rằng thể nào Suga cũng có ngày ốm liệt nên mua rất nhiều thuốc, đủ các loại, thậm chí còn chỉ cho từng thành viên một thuốc nào với thuốc nào để đề phòng luôn cho cả mấy đứa. Có lần TaeHyung với J-Hope nghịch lỡ quăng bóng vỡ kính tủ thuốc làm thuốc đổ tứ tung, Jin thậm chí cắt cơm 2 đứa nó hai tuần. Hai đứa phải móc ví đi ăn cơm hàng. Khủng khiếp hơn, anh già còn nhân lúc ấy nấu đủ thứ ngon bày ra bàn, cho hai đứa thèm phát điên rồi đuổi ra ngoài. Đủ hiểu sức khoẻ của các thành viên quan trọng với anh như nào.

"Hyung có thể lo cho sức khoẻ của mình bằng một góc Jin hyung thôi thì em cũng mừng muốn chết đấy hyung ạ"

Quay vào phòng, một cảnh tượng đập vào mắt JungKook khiến cậu nổi giận.
Suga đang lọ mọ bên máy tính gõ gõ cái gì đó, rất chăm chú mặc cho người thì đầy mồ hôi và đầu cũng hơi chóng mặt.

- Anh muốn chết đấy à? Chưa đến lúc đâu.
- JungKook...
- ANH CÒN KHÔNG MAU LÊN GIƯỜNG NẰM, VIẾT VIẾT CÁI GÌ HẢ?!?! ANH KHÔNG SOẠN NHẠC VIẾT LỜI MỘT NGÀY THÌ CHẾT À?!

Cậu tức giận. Phải. Rất tức giận. Tại sao anh cứ chọn cách ngó lơ sức khoẻ vậy hả? Anh có biết mỗi lần nhìn bóng người nhỏ bé ấy đầy mệt mỏi, cậu đau lắm không? Cậu chỉ muốn lao đến ôm cái bóng người ấy mà gắt lên rằng anh đừng có kiên cường với mọi thứ như thế. Vì cậu sợ cái sự kiên cường ấy lắm rồi. Nó như một chiếc vỏ bọc đầy gai, đánh bật cậu khỏi anh, khiến anh trông đầy cô độc.

Đẩy anh nằm xuống giường. Đưa viên thuốc cùng cốc nước cho anh.
- Hyung thử không uống xem, em giải nghệ luôn đấy!! - Cậu làm một bộ dạng đầy tính đe doạ nhưng mà cái lời đó, thật sự... rất ngố.

Anh mỉm cười nhẹ rồi uống viên thuốc. Thằng nhóc này có cần phải như thế này không? Chỉ vì một viên thuốc? Đến cả doạ người mà cũng buồn cười thế này. Anh nuốt viên thuốc. Mí mắt bắt đầu díp lại.
Chết tiệt! Đừng nói là thuốc ngủ đấy?
Anh liếc lọ thuốc. Chỉ là thuốc cảm thông thường. Vậy là sức khoẻ của anh thực sự đi đến giới hạn rồi đây...
- Hyung uống rồi, nhóc vừa lòng chưa?- Suga nói với giọng yếu ớt. Cái thói quen lèm bèm khó ở không thể nào bỏ được. Ốm cũng phải lèm bèm vài câu. Trông cái bộ dạng chả có tí sức sống gì cả.

"Hyung... Gọi em là Kookie như trước đi"

Suga nhắm mắt lại. Cậu ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng kéo chăn lên rồi ngắm nhìn khuôn mặt ấy. Nó yên bình lắm, dù nó tiều tuỵ mệt mỏi thế nào, thì trong mắt cậu vẫn là hình ảnh yên bình nhất. Cái con người này, tại sao, lại không hiểu tình cảm của cậu chứ? Tại sao lại tránh cậu? Mỗi lần chạm mặt được một chút, bóng lưng ấy lại vội quay đi bỏ lại cậu trong hụt hẫng.

Anh không thấy nụ cười của cậu khi ở cạnh anh sao?
Anh không thấy cậu rất quan tâm anh hay sao?
Anh không thấy sự ghen tị rõ ràng trong ánh mắt cậu khi anh thân mật với HoSeok hyung sao?

"Hyung...không biết em nhớ những ngày như trước thế nào sao?
Hyung không cần yêu em đâu, nói chuyện với em như trước là được rồi.
Tại sao bây giờ lại xa cách thế này?"

JungKook đem toàn bộ những ý nghĩ nuối tiếc ấy vào ánh mắt.
Ánh mắt cậu dịu dàng đến vậy, nhưng người kia đâu biết.

Chỉnh lại nhiệt độ điều hoà, cậu toan đứng lên thì cảm nhận tay mình bị giữ lại.
- Ngồi...ngồi với anh một chút. Anh...không ngủ được.

Cậu bật cười nhẹ. Có thể xem như ông trời đọc được suy nghĩ mà cho cậu một cơ hội.

*1 tiếng sau
JungKook gục xuống bên giường Suga mà ngủ. Ngủ trong cái tư thế vặn vẹo này, sao cậu lại thấy dễ chịu đến vậy?

Nhưng cậu đâu để ý... Trên môi người đang ốm kia, vẽ nên một nụ cười.

Thật bất ngờ, nhưng đúng. Anh yêu cậu.
Phải, anh yêu cậu. Rất nhiều.
Nhưng không ai biết. Anh rất giỏi che giấu cảm xúc.
Cậu quan tâm anh, chăm sóc anh, ân cần, chu đáo và có chút tinh nghịch. Nhưng lại bỏ anh lại sau những cử chỉ đầy thân thiết với TaeHyung trên sân khấu. Để rồi anh tránh dần sự quan tâm ấy. Anh sợ, sợ sẽ chìm sâu vào cảm xúc được bảo bọc mà không thoát ra được. Anh nhốt mình sau cánh cửa phòng ấy, đâm đầu vào sáng tác chỉ vì muốn tránh cậu. Nhưng dần dần, nó vô tình tạo ra khoảng cách với các thành viên còn lại, khiến cho càng ngày anh càng cảm nhận được sự xa lánh...
Anh đâu biết đó chỉ là suy nghĩ tiêu cực ám ảnh lấy một người đã gánh quá nhiều gánh nặng và khó khăn.

Những lúc như vậy, anh lại thu mình trong phòng, mở máy lên, gõ tất cả cảm xúc vào một file riêng rồi đặt mật khẩu vô cùng cẩn thận cho máy.

File đó mang tên "Nếu anh nói ra, cậu sẽ hiểu chứ?"

Cái tên quen thuộc. Chính là fic mà JungKook đọc hàng ngày. Nói cách khác, người viết câu chuyện có ngọt có đắng ấy, chính là anh.

Nếu JungKook đọc fanfic đó để tìm một chút mơ mộng cho mình, thì fanfic đó lại là mơ mộng của anh gửi vào. Chỉ là anh không biết cậu đọc nó, cậu cũng không biết nó được viết bởi anh.
Hai người cứ thế mà vô tình bỏ qua nhau...

JungKook tỉnh dậy lúc 3 giờ sáng. Nhìn lên mới thấy tay mình đã giữ chặt tay anh từ lúc nào. Anh xoay người đối diện với cậu ngủ ngon lành, gương mặt toát lên chút trẻ con đầy ưu tư.
Hiếm khi nào anh có cơ hội ngủ say đến vậy. Một người luôn làm việc thâu đêm như anh, thật ít khi thấy có giấc ngủ ngon. Cậu nghiêng đầu ngắm nhìn gương mặt ấy mà đâu biết một điều...

Thực ra, anh rất hay mất ngủ. Không tìm được lí do. Không thuốc gì chữa được. Chỉ là cứ nằm lên giường lăn qua lăn lại cảm thấy rất trống trải, thế là lại mò dậy sáng tác. Anh cũng từng thử dùng thuốc ngủ, nhưng bị JungKook phát hiện. Từ đó cậu thậm chí còn cấm anh bước chân vào hiệu thuốc. Ai mà biết được người làm việc thiếu khoa học như anh sẽ không có lúc vô ý dùng quá liều?
Nhưng cậu đâu biết, anh mất ngủ vì nghĩ đến một người ở ngay cạnh bên.

Thế mà bây giờ khi bàn tay anh được bao phủ bởi hơi ấm rất đỗi quen thuộc ấy. Anh ngủ ngon, như một đứa trẻ được mẹ ru, không mảy may vướng bận.
Thật kì diệu.

[KookGa] FANFICTIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ