Chap 4 (END)

3.8K 344 69
                                    

Ánh nắng yếu ớt của sáng mùa đông len lỏi qua cửa sổ, hắt lên khuôn mặt trắng trẻo đã hơi hồng hào trở lại của cậu thanh niên đương ngủ say trên giường, nhưng cũng đủ khiến anh nhíu mày.

Suga cựa mình ngồi dậy, mắt mũi lèm nhèm thò tay với lấy chiếc điện thoại trên chiếc tủ đầu giường bật lên, 7h sáng.

- Chết tiệt! Thế éo nào báo thức lại không kêu?!
- Em tắt nó rồi, sao kêu được! - giọng nói quen thuộc vang lên sau tiếng 'cạch' của cửa phòng.
- JungKook, nhóc làm cái khỉ gì đấy?
- Em muốn anh ngủ thêm. Lâu lắm rồi anh mới ngủ ngon như vậy, em rất vui.

Cậu cười, nụ cười khiến hai cái răng thỏ đáng yêu hiện ra, nhưng cũng rất dịu dàng.

"Đờ mờ cậu JungKook, tại sao cứ phải làm anh bối rối thế này mới vừa lòng hả?"
Căn phòng rõ ràng không có gì ngoài ánh sáng nhẹ qua khe cửa, nhưng sao anh thấy nụ cười ấy rực rỡ đến vậy.

- Hyung đánh răng rồi ra ăn sáng đi.
- À...uhm.

Cậu quay đi, trên môi vẽ nụ cười tinh nghịch. Như thể thằng bé đang có gì bí mật lắm vậy.
------------------

Thay đại một chiếc áo len rộng màu trắng, Suga uể oải vặn nắm tay cửa.
Jin hyung...sẽ rất tức tối.
RapMon... Sẽ bực bội vì không hoàn thành vũ đạo.
Anh lại làm phiền họ rồi...

"Cái bản thân mày...lúc nào cũng phiền phức. Họ đã kì vọng thế nào chứ?"

Nhưng không, cánh cửa phòng mở ra. Điều mà anh nhìn thấy, chính là mọi người đang đứng trước cửa phòng, ai đấy cũng hớn hở.

- Hyung, chúc mừng sinh nhật!!- JungKook chìa ra trước mặt anh một  chiếc bánh kem nhỏ màu trắng.
- Ơ...
- Ơ cái gì, em biết ngay mà, lại quên.

Anh tự gõ đầu mình một cái, ừ nhỉ, đến sinh nhật mình mà còn quên. Nhìn chiếc bánh kem trước mặt, anh thoáng cảm động.

- Này! Có biết anh lo thế nào không hả. Hôm qua chú ngất tim anh như nhảy ra ngoài luôn rồi.
- Anh đích thị là điên rồi hyung ạ, cứ tận hưởng cuộc sống một chút! Như em này - tiếng tên đao nào đấy.
- Hyung, hyung đừng nghĩ bọn em xa lánh hyung nữa mà.
- Chỉ là...bọn em...luôn đợi hyung mà thôi...- JiMin cúi đầu thốt ra một câu ngượng ngùng.

Thực chất, không có ai xa lánh anh cả.
Không ai vì cái khó ở của anh mà ngại nói chuyện với anh cả. Chỉ là họ đợi mà thôi. Họ biết anh mệt, họ không làm phiền, chỉ đơn giản là mua thuốc đề phòng hay nấu nồi cháo để dưới bếp. Họ biết anh cần tập trung, họ sẽ để anh tập trung. Họ biết anh căng thẳng, họ sẽ cho anh khoảng lặng.

Họ, chính là đang chờ đợi, chờ đợi một ngày anh thấy mệt mỏi, quay đầu lại phía sau sẽ thấy nụ cười của họ ở đó. Họ chờ đến khi Suga mạnh mẽ và kiên cường kia nhường chỗ cho Min YoonGi của ngày xưa tìm đến họ, anh sẽ thấy, sau lưng anh chính là những thành viên ấy, những gương mặt quen thuộc ấy sẵn sàng dang tay chờ anh, một người nhiều lúc nhăn nhó nhưng lại cần sự chở che lao vào, cùng cảm nhận sự yên bình ấy, như những ngày xưa.

Một đứa trẻ khi lớn lên, va chạm với cuộc sống, nó có thể trưởng thành, có thể phạm lỗi, có thể vấp ngã, có thể đau khổ. Trên quãng đường đời trước mặt, có thể là màu đen tối mù mịt của sự chỉ trích, của người đời. Nhưng nó chỉ cần quay đầu lại trong một khắc thôi, gia đình của nó luôn ở đấy, sẵn sàng chờ nó trở về như những ngày nó còn thơ dại.

[KookGa] FANFICTIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ