Chap 4

348 40 3
                                    

- Ai vậy con gái? - Ba mẹ Nhân Mã thập thò

- Ừm... con... chào ba mẹ... - mặt Nhân Mã méo xệch, nụ cuời có phần méo mó

- Bạn trai à? Hay người yêu?

- Là... anh trai ạ! - Nhân Mã đưa mắt nhìn quanh nhà

- Ông nó ơi... nó bảo là bạn trai kìa~~ - mẹ Nhân Mã ôm lấy chồng mình, nhảy tưng tưng

- Sau bao nhiêu năm ròng rã nuôi nấng, Mã nhi cũng đã trả ơn chúng ta rồi... bạn trai của nó ưu tú đến thế cơ mà - ba Nhân Mã lấy khăn chấm nước mắt

Mới đầu Thiên Yết còn lo lắng cho cô bé này (cũng là lo cho anh luôn), không ngờ lại gặp tình cảnh này...

Thì ra con bé lớn lên trong gia đình như thế này! Chả trách lúc nào nó cũng tưng tửng như mấy đứa trong trại mới ra vậy...

Ngày trước hay ra đường với cô, anh cứ sợ con bé quên uống thuốc nên chạm mạch, lại sợ cô lên cơn cắn bậy nên một mực bảo vệ... mấy con chó tránh xa cô. Còn cô thì nhìn anh như kiểu "anh thật là ga-lăng mà! Anh đúng là soái ca mà!"... cũng từ đó (kể ra cũng khá lâu rồi) trong mắt anh, cô là một con bé không chỉ điên điển mà còn là con nhóc ảo tưởng!!

Thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, Nhân Mã cố nói bằng giọng bình tĩnh nhất

- Con lên phòng đây! Khi nào ăn cơm gọi con nhé!!

Bỏ ngoài tai lời của Nhân Mã, ba mẹ cô vẫn phấn khởi ôn lại ngày thơ ấu của cô...!?

"Áchh! Ở đây vài ngày nữa chắc mình cũng điên mất!!"

Nhân Mã chán nản bước lên phòng, lò dò tìm phòng mình. Dừng lại trước cửa phòng có tấm bảng "Mã ngốc" có đầy hình vẽ nghệch ngoạc đầy màu sắc, cô giơ tay gỡ tấm bảng xuống, bước vào phòng

Chẳng lẽ con bé này điên đến mức tự ghi bản thân mình ngốc? Hay là do nó thông minh nên nó biết bản thân mình ngốc? Mà không phải! Đủ thông minh để biết mình ngốc thì nó đâu có ngốc? Nhưng nếu mà nó thông minh thì sao nó nói nó ngốc? Vậy là chắc nó ngốc thật! Nhưng mà nhận ra bản thân mình ngốc thì chắc chắn là nó không ngốc! Vậy là nó thông minh?

Ây dà~ thật là mệt não!!

Nhân Mã thả người phịch xuống giường, miên man trong suy nghĩ "vậy con bé nó có ngốc không?" !!?

Nằm lăn qua lăn lại một hồi thì cô ngồi dậy, lấy tấm bảng treo lại ngoài cửa. Những lúc mệt mỏi như thế này thù đi tắm là tốt nhất! Hôm nay đã có quá nhiều chuyện phải suy nghĩ rồi...! Nghĩ là làm, Nhân Mã đưa hai tay xuống dưới vạt áo rồi cởi ra bỏ trên giường. Cô đi vào nhà tắm...

"Sao nay mình mặc hai cái áo?"

Nhân Mã cúi xuống nhìn cơ thể mình, định cởi luôn cái áo thứ hai thì vài cọng tóc lòa xòa rớt xuống vai...

"Chết mịe!!! Đây đâu phải mình!"

Vội vàng chạy ra ngoài, cô mặc lại áo với tốc độ nhanh nhất có thể rồi ngồi vuốt mặt. Trong đầu đầy suy nghĩ hỗn loạn

"Đây đâu phải lần đầu mình nhìn thấy cơ thể con gái!! Sao tim lại đập thình thịch như này? Chậc, chắc là con bé biết mình đang làm chuyện có lỗi với nó đây! Làm sao bây giờ?"

- Mã nhi!! Xuống ăn cơm này!

Đang vật lộn với đống suy nghĩ, Nhân Mã quyết định chạy xuống ăn cơm!!

- Mã này! Cậu bạn trai con tên gì thế? - ông Nhân gắp thức ăn cho bà Nhân (từ nay t.giả sẽ gọi là ông, bà nhé)

- ...

- Mã!! Ba hỏi con kìa - bà Nhân nói to làm Nhân Mã giật mình

- Ơ. Dạ? Con nghĩ đang ăn thì không được trò chuyện ạ?! Vì dạ dày đang bận tiêu hóa thức ăn và nếu như nói chuyện thì sẽ làm phân tán sự tập trung và sẽ vô tình tạo ra chất độc trong cơ thể. Chất độc tích tụ lâu ngày sẽ tạo thành bệnh...

Nhân Mã đang huyên thuyên thì thấy mình hơi hố nên ngậm miệng lại. Cô càng lo lắng hơn khi thấy ông bà Nhân lấy tay ôm miệng, nước mắt chảy ròng ròng. Nhân Mã quay lại trạng thái sẵn sàng, chuẩn bị đón nhận vài câu của hai ông bà này, kiểu như "mày là ai?" "trả con lại cho tao" "con bé Mã đâu rồi?" ... vân vân và mây mây...

- Ông à... con bé nó trưởng thành rồi!! - bà Nhân chùi nước mắt

- Tôi sống là đợi ngày này này... - ông Nhân quệt nước mũi rồi ôm lấy con gái

- Ơ? - Nhân Mã ngớ người ra, đúng là không thể hiểu nổi gia đình này...

- Sao có mùi chua chua? - bà Nhân khịt khịt mũi rồi dừng lại ở... đầu Nhân Mã

- Con chưa tắm hả

- Ơ, dạ chưa

- Vậy mà mình tưởng nó trưởng thành rồi... - ba mẹ Nhân Mã ỉu xìu

- ...

- Không sao hết!! - ông Nhân vỗ vai Nhân Mã cái đét - đi tắm đi rồi con sẽ trưởng thành mà

- Ừ... đi đi con - bà Nhân lấy khăn tay vẫy vẫy như mấy lời chào trong phim kiếm hiệp

Cố gắng nuốt hết cơm trong họng, Nhân Mã đứng dậy rồi chạy lên phòng đóng cửa cái Rầmm! Ở thêm vài ngày nữa là cô điên mất!! Phải tìm cách trở về cơ thể cũ thôi!!

[Sao băng: hô hô, điều này là bất khả thi dồi! (Trừ khi bà tác giả muốn vậy!) Hô hô hô]

*hình trên của Sư Tử nha*

(Yết - Mã) Sao BăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ