Chương 4

235 18 7
                                    

Đồng bệnh tương liên?

Lúc này Đường Thiên Bình uể oải vươn vai giãn gân cốt. Thời gian trôi nhanh quá! Cô chỉ định ngồi thêm một lát, vậy mà hơn 4 tiếng. Trên màn hình, hệ thống vừa gửi đến thông báo mail đã được gửi thành công. Không nghĩ ngợi nhiều, Đường Thiên Bình nhanh chóng tắt máy, dọn dẹp rồi xách túi ra về.

Bên ngoài trời mưa lất phất, mái hiên mấy cửa hàng hai bên đường chẳng mấy chốc trở thành nơi trú mưa. Chẳng ai ngờ rằng trời lại đổ mưa vào tháng 11. Nhiệt độ đã thấp, thêm mưa kèm gió lốc khiến ai nấy run lên từng cơn. Cũng có vài người ỷ khỏe, đội gió đội mưa chạy băng băng trên đường, bị mưa thốc vào người, ướt đẫm.

Đường Thiên Bình buồn bực nhấn chân ga, chiếc xe lao vút như một cơn gió. Cô ghét thời tiết ẩm ương này kinh khủng. Nó khiến tâm trạng cô tồi tệ hết mức.

Chiếc Kia Soul rẽ vào khu phố Tây nổi tiếng nằm ở phía Đông trung tâm thành phố. Đây là nơi có cuộc sống về đêm cực kì sôi nổi, các hàng quán phục vụ 24/7, bar, club bật nhạc ầm ĩ, chỉ cần một ai đó mở cánh cửa là người đi đường được phen giật mình. Ánh đèn chớp tắt liên hồi và bóng những con người quay lắc cuồng nhiệt.

Trời vẫn đang mưa nhưng dòng người đổ ra đường không hề thuyên giảm. Những người phương Tây họ thích thú đùa giỡn dưới mưa cứ như lũ trẻ con. Thiên Bình cảm thấy ngưỡng mộ phần văn hóa này của phương Tây, họ tìm thấy niềm vui trong những điều tưởng chừng không mấy thuận lợi. Hiếm người phương Đông nào nghĩ thoáng được như vậy. Không nói đâu xa, cô chính là người Đông phương điển hình, có những chuyện nếu cô có thể không để tâm nữa thì đã bớt khổ sở hơn bây giờ.

Chiếc xe lặng lẽ đi qua những dãy nhà san sát, càng lúc đường càng lên dốc cao, chẳng nấy chốc cô đã đến cuối phố. Vị trí này có thể quan sát bao quát trung tâm thành phố. Không gian nơi đây không còn náo nhiệt, ồn ào mà yên tĩnh, thư thái đến lạ. Thỉnh thoảng mới lướt qua vài người đi bộ.

Nếu phải so sánh thì con phố này giống như vòng đời, ở phần ngoài thì tràn đầy sôi nổi và đam mê như con người ta lúc trẻ, càng về cuối lại càng trầm lắng và nhiều tâm trạng.

Không có nhiều người hứng thú đi đến tận cùng con phố nên theBar luôn trong tình trạng vắng vẻ, lần nào đến cô cũng chỉ thấy có vài ba người ngồi uống rượu một mình, may mắn lắm mới có một cặp ngồi cùng nhau. Họ nói chuyện rất nhỏ, đa phần những người còn lại đều làm việc riêng với li rượu bên cạnh. Có người không làm gì cả, đơn giản chỉ thưởng thức rượu và tiếng nhạc du dương phát ra từ máy hát đĩa than, đương nhiên là cả cảnh phố đêm ngoài kia nữa.

Lần đầu đến đây là do lạc đường, hôm đó cũng là một ngày trời mưa, Đường Thiên Bình cũng chỉ định ghé vào uống chút rượu cho ấm người, nhờ thế mà cô phát hiện nhiệt độ ở theBar luôn ấm áp theo một cách khác hoàn toàn với những nơi cô từng ghé qua, nhưng điều khiến Đường Thiên Bình nhớ mãi là cảm giác tâm hồn trống trải của cô được bù đắp mà rất lâu rồi cô không tìm thấy ở đâu có.

[Fanfiction 12 Chòm sao][Giải-Bình-Kết-Ngư-Mã] Quá Khứ Chậm Rãi - Gri Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ