Four: Whisper

1.1K 86 13
                                    

Một cơn gió thoáng qua, một vài bông tuyết đáp xuống cửa kính xe, một vài ánh đèn hắt lên tỏa xuống, một vài chiếc xe chạy ngược chiều tản mất trong chớp mắt. Moonbyul dừng đèn đỏ, đếm từng tích tắc thoắt qua trong chiếc đồng hồ điện tử, ngón tay cô gõ lên vô lăng từng nhịp theo thói quen.

Đèn chuyển xanh, Moonbyul như vớ được vàng vội phóng xe đi. Cô sợ khoảnh khắc tĩnh lặng và yên tĩnh vào lúc này, một ngày mệt mỏi, lỡ cái khoảnh khắc như thuốc gây mê này ru cô ngủ thì cuộc đời cô đúng là chẳng ra làm sao.

Con Jaguar đỗ xịch trước hiên nhà, tiếng kêu tuy không lớn lắm nhưng vẫn khiến Moonbyul thấp thỏm. Hiện tại cô không chỉ ở một mình, trong nhà còn có hai con người, Moonbyul vỗ trán, phút chốc cô đã ý thức được thực tại.

Moonbyul lục tìm dưới chậu hoa mười giờ hai chiếc chìa khóa dự phòng. Cô đứng trước cửa phòng Yong Sun chần chờ một chút, cô nhìn kim đồng hồ nhích gần đến 2 giờ sáng, cuối cùng quyết định không gõ cửa nữa. Thay vào đó, cô treo hai chiếc khóa nhà mình vào tay nắm cửa phòng Yong Sun, dán một mẩu giấy nhắn hình vuông lên cửa phòng, trên đó cô ngoáy mấy chữ: "Đây là chìa khóa nhà tôi, chị em cô mỗi người một chiếc."

---

Radio phát tin dự báo thời tiết qua giọng điệu nhàn nhạt của người phát thanh viên. Moonbyul xốc tay vào mái tóc lẳng lặng vừa nghe vừa gõ báo cáo. Đồng hồ điểm 5 giờ, đồng nghiệp cùng văn phòng cô lần lượt tan sở mà cô vẫn chưa có ý định rời đi. Tiếng chuông điện thoại reo mấy hồi Moonbyul mới tiện tay gạt qua nghe. Giọng điệu ở đầu dây bên kia không khiến Moonbyul vui mừng nhưng đủ khiến Moonbyul xua tan đi mệt nhọc trong lòng.

Moonbyul cười khẽ theo bản năng đáp lại lời Wheein: "Đón em bây giờ? Em lại đậu xe sai quy định rồi bị cảnh sát giao thông kéo xe đi à?"
"Chờ ở đó 20 phút."

Moonbyul tan sở muộn hơn người khác nên quãng đường cô đi hiếm thấy sự tắc nghẽn. Lúc cô đến nơi Wheein đứng chờ đã thấy cô nàng đang ngồi bên vệ đường vừa ngửa cổ ngắm tuyết vừa gặm mấy cái bánh cá mua ở cửa tiệm kế bên. Wheein xuýt xoa chui vào trong xe, không chờ Moonbyul lên tiếng đã nói: "Đưa em về nhà chị."

Moonbyul mở miệng, mấp máy môi còn chưa kịp phát ra tiếng thì Wheein đã tiếp tục: "Không được từ chối. Nhà em hết đồ ăn rồi, trời lạnh thế này chị nỡ từ chối em sao?"

Wheein đặt gói bánh cá lên đầu xe, tự mình độc thoại: "Ăn xong em sẽ tự giác về, không quấy rầy chị và bạn gái, yên tâm."

Wheein ngước mắt lên nhìn Moonbyul, giọng nói thản nhiên và trong trẻo: "Còn chờ gì nữa, lái xe đi."

"Sao cũng được." Moonbyul liếc qua vẻ mặt đắc ý của Wheein, cái kiểu cười hì hì đó làm cô không thể từ chối được. Cô vặn chìa khóa, rồi nói: "Nhưng cô ấy không phải bạn gái chị."

Wheein đảo mắt, nụ cười trên môi cô càng tươi tắn. Cô nàng nhìn dòng xe bên ngoài rồi ngâm nga một bài hát. Moonbyul không đôi co, mắt lại hướng về phía trước.

"Con Jaguar này của chị cũ mèm, bữa nào rảnh rỗi qua nhà em đổi lấy một con khác đi." - Wheein hơi chu mỏ đánh giá bạn đồng hành mỗi ngày của Moonbyul, phải tới tận khi trông thấy khuôn mặt Moonbyul thoáng đen sẫm lại thì Wheein mới biết thân biết phận ngồi yên ngậm miệng.

Melancholy || MoonSun (Mamamoo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ