Five: Notice her

1.2K 93 19
                                    

Radio phát bản tin ngắn, giọng người phát thanh viên đều đều, trong mắt Moonbyul không hiện chút cảm thông. Tan làm, cô lái xe vô định trên đường, đến khi tuyết dường như cũng muốn ngừng đáp xuống nóc xe cô thì trong đầu cô mới lóe lên đích đến.

Mùa đông, trời tối rất sớm. Hơn 6 giờ Moonbyul cho xe đậu trước cửa đoàn kịch của Yong Sun, ngồi đợi hết thời gian một chén trà rồi quyết định xuống xe.

Đoàn kịch này không lớn, nói thẳng là khá nhỏ, giá vé xem không đắt. Phòng tập ở đây không được trang bị máy sưởi nhưng mọi người tập luyện rất chăm chỉ nên cơ thể cũng không quá lạnh. Đôi giày Adidas chợt dừng chân trước cửa phòng tập khi nghe thấy có tiếng quát mắng vảng vất đầy giận dữ.

"Kim Yong Sun, hôm nay cô làm gián đoạn buổi tập kịch nhiều lần quá đấy, cô có biết giọng của Lina Lamont như thế nào không? Giọng cô ta chua, lanh lảnh. Cô thôi hát với cái giọng chỉ dành cho diễn viên chính đó đi, cô có xứng đáng không? Khắp người tỏa ra một nồi thị phi." - Đạo diễn đập bôm bốp quyển kịch bản nhàu nát trong tay xuống bàn, cặp kính râm không sao che được đôi mắt già nua đang long lên vì cơn tức giận, các diễn viên khác trong đoàn kịch kẻ uống nước người tám chuyện, vờ như không lọt tai một câu mắng chửi nào của ông ta dành cho Yong Sun.

Yong Sun hết nói nổi, cô đã tập luyện rất lâu để hát giống với chất giọng của Lina Lamont mà kịch bản miêu tả, có điều chất giọng cũng tựa như gương mặt, là đặc điểm mà mỗi người sở hữu riêng biệt, không hề dễ dàng thay đổi trong một sớm một chiều.

Điều khiến Yong Sun đột nhiên trở nên phát cáu là câu nói cuối cùng của ông ta, khắp người tỏa ra một nồi thị phi?

"Thị phi?" - Yong Sun nắm chặt quyển kịch bản trong tay, lúc này kịch bản của cô cũng nhàu nát không kém vị đạo diễn trước mặt.

Bỗng nhiên đạo diễn ghé sát mặt mình vào khuôn mặt cô, thì thầm khe khẽ chỉ đủ hai người nghe thấy: "Nếu cô chịu theo quy tắc thì mọi chuyện sẽ khác, cô muốn vai nào, tôi cũng cho cô."

Chưa chờ Yong Sun phản ứng ông ta đã lùi lại một bước, thản nhiên đứng đối diện cô, thản nhiên cười gạ gẫm.

Moonbyul im lặng, cô rút ra một điếu thuốc từ trong bao rồi châm lửa. Cô không hay hút thuốc, chỉ vào những lúc cô muốn suy nghĩ hay cơ thể cô cần hơi ấm thì cô mới làm một điếu. Moonbyul đưa thuốc lên miệng, rít một hơi, cô nghĩ ngợi đôi chút rồi lấy điện thoại ra nhắn cho Wheein một tin.
"Hãy điều tra địa chỉ IP của kẻ tung đoạn video lên mạng."

Tiếng "đốp" vang lên bất chợt, kẻ yếu tim có thể giật mình. Hana Jang từ phía sau đạo diễn bước tới trước mặt Yong Sun, đập điện thoại lên mặt bàn, điệu cười khanh khách không che giấu được niềm vui sướng, cô ta thốt ra lời đầy mỉa mai: "Không biết thị phi của mình nữa à? Tôi tốt bụng cho cô đọc đây, tôi thấy xấu hổ thay cô."

Yong Sun không cầm điện thoại của Hana Jang, cô tiện tay lướt lướt trên màn hình theo bản năng. Đập vào mắt cô theo từng cái lướt là một lời vu khống đầy dối gian, đoạn video được cắt chỉnh chuyên nghiệp gạt biết bao nhiêu người. Thế mà Yong Sun lại không quan tâm lắm, cô đọc qua loa rồi cười khẩy đẩy điện thoại trở về vị trí Hana Jang đang đứng, giọng nói vẫn hòa hoãn như lúc trước: "Đây là thị phi mà các người bảo?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 16, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Melancholy || MoonSun (Mamamoo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ