Chương 30: Tìm được cậu rồi thì phải ở lại bên cạnh tớ

948 21 0
                                    

Một tuần sau, Lí Minh rốt cuộc ra quyết định, vốn họa này là do mình mà có, thì nên để mình đến giải quyết. Hắn gõ cửa phòng An Tử Yến.

Cửa mở ra, khuôn mặt tuấn tú của An Tử Yến so với trước đây thoạt nhìn càng thêm đáng sợ, Lí Minh thiếu chút nữa đứng không vững, nếu chính mình nói ra, có vẻ hơi khốn nạn chút. Nhưng hiện tại không phải thời điểm lùi bước.

"Cái kia, An Tử Yến, có một chuyện tớ nhất định phải giải thích với cậu."

An Tử Yến chỉ nhìn chằm chằm Lí Minh, không lên tiếng.

Lòng bàn tay của Lí Minh đổ đầy mồ hôi, nhưng vẫn đem chân tướng sự việc lấy tốc độ nhanh nhất kể hết ra một lần, sau đó liếc nhìn An Tử Yến rồi trở về phòng mình, nhẹ nhàng thờ phào, tuy mặt An Tử Yến vẫn không chút thay đổi, nhưng Lí Minh rõ ràng cảm thấy có phần dịu đi.

Chu Lệ ở bên này cho rằng kế hoạch của mình chắc chắc sẽ thành công, nhưng không ngờ lại thành công đến mức này, Mạch Đinh bỏ đi rồi, đối với cô mà nói quả thực là tin vui cực lớn, xem ra ngay cả ông trời cũng ủng hộ mình, hiện tại phải lựa chọn thời cơ thật tốt, nhân lúc nghỉ trưa, cô kéo An Tử Yến đang chuẩn bị đi lại, trong phòng học chỉ còn hai người họ.

Chu Lệ chưa bao giờ ở một mình với người mình yêu thầm, có chút khẩn trương, cô xoắn tóc: "An Tử Yến, chúng ta quen biết nhau đã lâu, em vẫn muốn chờ đến khi mình đẹp nhất mới nói với anh, cũng chính là hiện tại, anh có thể tiếp nhận em không?"

An Tử Yến cau mày: "Cô là ai?"

Chu Lệ từ trung học vẫn liều chết chung lớp với An Tử Yến, nhưng chưa từng được chú ý, thật đúng là đáng thương, cô vẫn duy trì nụ cười mỉm: "Anh thật sự không nhớ ra em sao? Em vẫn luôn ở bên cạnh anh rất lâu rồi, anh lại chưa lần nào để ý tới em, anh thật quá đáng, nhưng không sao cả, em sẽ khiến anh nhớ đến em, em là Chu Lệ."

An Tử Yến tựa vào bàn, vốn đang định tra xem ai là Chu Lệ, hiện tại lại tự động dâng tới cửa.

"Về chuyện của Mạch Đinh, cô có gì muốn nói với tôi không?" An Tử Yến nói thẳng.

Chu Lệ thoáng hoảng hốt, lập tức phủ nhận: "Em không hiểu anh đang nói gì."

"Thật sao?" An Tử Yến nheo mắt lại.

Ánh mắt Chu Lệ lóe sáng: "Bây giờ cậu ta đã đi rồi, sao anh còn quan tâm tới cậu ta, cái loại người ngu ngốc đó có gì tốt, căn bản không xứng với anh."

"Chu Lệ, tôi cũng không phải loại tử tế không bao giờ đánh con gái." An Tử Yến nói một câu uy hiếp này đến vân đạm phong khinh, tính cách thật đúng là ác liệt.

"Em thích anh nhiều năm như vậy, vì anh mà gầy như hiện tại, sao anh không chịu liếc mắt nhìn em một cái, cậu ta có gì tốt, em có gì không bằng cậu ta, cho em một cơ hội, để em chứng minh, được không." Chu Lệ trở nên kích động, nghĩ đến việc An Tử Yến của cô lại nói như vậy với mình, cô rốt cuộc không thể khống chế được cảm xúc của bản thân.

"Tôi, ghét nhất là loại con gái như cô."

"Vì sao, anh nói đi, tình yêu của em đối với anh mà nói chả lẽ không đáng một đồng ư?" Chu Lệ kích động tiến lên túm lấy áo An Tử Yến, bị An Tử Yến đẩy ra, mất trọng tâm ngã xuống đất, An Tử Yến chỉ lạnh lùng nhìn thoáng qua, đi về phía cửa, đưa lưng về phía Chu Lệ: "Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa, cô hiểu ý tôi chứ?"

[ Đam Mỹ ] Like LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ