2 giận rồi đấy.

76 11 2
                                    

Máy bay hạ cánh, tất cả mọi người lại lật đật đi xuống.

Xương mù phủ kín Anh Quốc giờ này....

- Oa! Nước Anh đẹp quá trời!_Chí Hoành tí ta tí tửng, chảy bên này ngó bên kia.

- Hoành Nhi ngốc đây đâu phải lần đầu tiên em đi đến đây đâu._Thiên Tỉ cười kéo Chí Hoành lại.

- Nhưng đây là lần đầu tiên em đi chơi với anh mà._Chí Hoành vui vẻ chỉ vào áo. - Hahaha, yêu nhau lâu rồi bây giờ chúng mình mới được đi chơi chung, rồi còn mặc áo đôi nữa chứ, sướng quá luôn.

- Hoành Nhi ngốc! Em bắt anh mặc quần áo thế này chứ anh muốn đâu. Đó em nhìn đi, trong đó toàn quần áo đôi em chọn thôi, mà chọn áo đôi đẹp thế nào mà chọn toàn "Cừu vui vẻ với minion, doremon" Đúng là Hoành Nhi ngốc._Thiên Tỉ chỉ vào cái vali rồi nói.

- Anh suốt ngày một Hoành Nhi ngốc hai cũng Hoành Nhi ngốc không thì là Nhị Hoành! Đúng em ngốc đấy thế mà vẫn giỏi hơn ai kia, em vẫn giải được câu đố để nhận hai vé đi thăm ngôi nhà quí tộc nổi tiếng này._Chí Hoành giận dỗi bước lên xe để đến căn nhà đó. Thiên Tỉ cũng lận đận đi theo vì biết mình quá lố trêu mèo nhỏ xù lông rồi.



Nhắc đến ngồi nhà quí tộc đó, xe đã đi đến nơi rồi, ngồi nhà trông thật cũ kĩ, ngôi nhà tên là "kumi", ngôi nhà màu trắng toát, ở chỗ tiền sảnh là những vết sơn màu đỏ, có người gọi nó là máu, còn ở giữa tàu có chữ "Devil". Ngồi nhà huyền bí này, được chuyền tai nhau nhiều truyền thuyết kinh sợ, như ai đến thăm đều phải chết, nhận cái chết của những người chủ quá cố, hay là những buổi tối đều có những hồn ma lởn vởn, người chết đầu tiên sẽ là người bảo vệ, khi phát hiện ra thì chỉ là một đống máu loang lổ, đầu người thì đứt đôi ra. Rất ghê rợn. Nhưng dù sao đó cũng là do người khác kể lại.

- Trời ạ! Một ngồi nha cũ nát thế này mà tôi lại phải tốn 5 triệu để mua vé ư?_Một người phụ nữ nước ngoài lên tiếng bực bội, có lẽ bà là một phu nhân của một gia đình giàu có, vì trên người bà toàn những thứ như vàng, kim cương, bà mặc trên người bộ đổ đen, thuộc hàng hiếm.

- Haizz... có hai chiếc vé miễn phí thì bị hai thằng nhóc nào đó, lấy mất rồi._ Một anh thanh niên hình như là người Anh, anh ta có khuôn mặt trắng, mái tóc màu vàng, đôi mắt xám...

- Cũng chỉ tại chúng ta đến chậm thôi, công nhận cậu bé nào giải được câu đố đó, chắc phải con nhà thám tử tài ba._Một người đàn ông khoảng 40-45 tuổi kéo chiếc vali đến...

Thiên Tỉ quay sang thì thầm vào tai Chí Hoành.

- Nè em là người giải câu đố đó a?

- Không em thì ai, anh hỏi lạ nhỉ? Mà đáp án còn đúng vào món ăn em thích nữa chứ?!!_Chí Hoành nói.

Thiên Tỉ ngạc nhiên, vì sao câu hỏi lại liên quan gì đến thức ăn chứ?!!

-Nè em có mang câu hỏi đi không cho anh coi.

- Dạ! Có ạ! _Chí Hoành ngoan ngoãn lấy từ trong túi mình ra một mảnh giấy, rồi cậu đọc những dòng chữ loằng ngoằng lên.

- Vậy có liên quan gì đến món em thích?_Thiên Tỉ vẫn chưa hiểu ý của Chí Hoành.

- Lúc đó anh đi mua kem để em ở chỗ vui chơi. Em thấy đám đông ồn ào lên em đến xem thì người ta đưa em tờ giấy. Rồi tự nhiên có mùi thơm bay qua em kêu lên "A là bít tết" xong người ta tuyên bố em trúng thưởng._Chí Hoành kể lại sự việc.

- Trời ạ!! Ngốc vẫn hoàn ngốc!Anh tưởng em thông minh giải được hóa ra là em háu ăn._Thiên Tỉ ôm đầu nói.

- Ơ em giải ra thật mà. Có mà anh ngốc, cả nhà anh ngốc._ Chí Hoành bĩu môi nói.

- Đúng thật là! 15 tuổi đầu rồi, mà chẳng hiểu chuyện gì cả?!!Không biết anh yêu em vì cái gì đây?!!_Thiên Tỉ nói.

- Anh bảo em ngốc, rồi anh nói vậy ý gì? Anh nói vậy nghĩa là em không đủ tư cách yêu anh, đêm qua không nhờ em anh có sướng được không?? (không được nghĩ bậy nhé, sướng là vì Tiểu Hoành xoa bóp lưng thôi) suốt ngày nằm cạnh em rồi, nói ngọt này nọ, ghét ghét anh nhiều lắm._ Chí Hoành tức giận, ném chiếc vali xuống rồi nói.

Thiên Tỉ vẫn ngây người ra, rồi anh thấy mắt Chí Hoành đỏ lên như sắp khóc vậy.

- Thôi được rồi! Anh sai được chưa, con trai ai lại khóc như vậy?!

Chí Hoành đẩy tay của Thiên Tỉ ra.

- Đừng có dỗ em, em giận anh luôn rồi đấy. Hứ..._Chí Hoành nói xong chạy thẳng vào nhà và nhận phòng...

Còn Thiên Tỉ thì đã thấy hối hận khi trêu Chí Hoành, nên cũng chạy theo.

- Chí Hoành chờ anh với._Thiên Tỉ đi vào phòng, đứng cạnh giường, và thấy Chí Hoành úp mặt xuống gối mà khóc.

- Thôi đừng khóc nữa, anh yêu mà, hay anh mua kẹo cho ha.

- Chẳng cần, em chẳng dễ gì dụ dỗ vậy đâu, anh đi đi, tối nay không ngủ với anh đâu._Chí Hoành dậy rồi đẩy Thiên Tỉ ra ngoài, không ngừng quát mắng Thiên Tỉ.

|Shortfic|Thiên-Hoành| Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ