1. Khoảng Lặng

3.9K 162 15
                                    

Các bạn có tin vào nhân sinh là một chuỗi điều kì diệu không?
Năm ấy, tôi vẫn còn là cô nhóc 16 tuổi mới chân ướt chân ráo vào Cao Trung. Vốn dĩ nhà tôi không phải ở Thượng Hải, quê hương và ba mẹ đều ở Cáp Nhĩ Tân xa xôi. Nhưng tôi lại có ước mơ mãnh liệt về viếng thăm Thượng Hải phồn hoa này, đó cũng là lí do tôi bước chân lên đây học tập.

Tôi là một đứa ít nói, không thích tiếp xúc với người lạ. Bạn bè đều gọi tôi với biệt danh "Lâm khờ". Ừ, tên tôi là Lâm Khiết. Trong khi mọi người đua nhau dùng xe công cộng vì tiện lợi, tôi lại chọn cho mình chiếc xe đạp cũ kĩ mà thím Ba để lại. Vì thế mỗi ngày đến trường, tôi phải đi trước một, hai tiếng. Như thói quen ngày xưa vậy, mặc cho người khác nghĩ tôi có vấn đề, tôi vẫn rất hưởng thụ điều này.

Nhưng dạo gần đây, đầu óc tôi vẫn không thể nào tư duy ra đã hỏng mất sợi dây thần kinh nào rồi. Khi đi ngang qua cây cầu bắc ngang sông Lệ Phố, tôi thấy cô ấy. Tóc dài màu đen truyền thống, dáng người cao ráo như một người mẫu tuổi mới lớn. Có lẽ là học Cao Trung Đạt Lợi, ngay cạnh trường tôi.

Lần đầu gặp, cô ấy khiến tôi chú ý bằng chiếc xe đạp nhỏ màu tím nhạt. Có lẽ tìm được một người đồng sở thích, tôi ẩn ẩn một chút vui mừng.

Lần hai gặp, cô ấy vẫn hướng mắt về phía bên kia thành phố. Tôi có dịp quan sát rõ hơn một chút. Rõ ràng là một chút chờ mong, nhưng lại rất mãnh liệt. Sườn mặt của cô ấy thật đẹp.

Lần ba gặp, cô ấy không đem theo xe đạp nữa, nhưng tầm mắt vẫn hướng về phía bên kia. Tôi tự hỏi có phải cô ấy đang chờ đợi điều gì đó hay không? Cô ấy có biết tôi vẫn ném tầm nhìn về cô ấy mỗi khi đi qua đây?

Dần dần, không hiểu sao ngắm nhìn cô ấy đã trở thành thói quen không thể thiếu của tôi. Cứ gần đến cây cầu đó, tôi lại xuống xe dẫn bộ. Tôi đi thật chậm, như níu kéo chút tốt đẹp khi ngắm cô ấy. Hôm nào không thấy, tôi lại thấp thỏm không yên, nhưng ngay hôm sau sự xuất hiện lại xoa dịu tâm hồn tôi.

Hôm đó là ngày Valentine, tôi không biết vì sao lại chọn đúng ngày ấy. Thật ra cũng không phải tôi cố ý, nhưng tôi thấy cô ấy khóc. Đứng dựa vào lan can cầu thật cao, lưng cô ấy khẽ run rẩy. Bất giác tôi dắt xe đạp thật nhanh lại, không hề phân vân nói to.

"Này cậu, đừng khóc chứ!"

Rất lâu sau đó tôi vẫn rất cảm khái bản thân thời khắc ấy sao mà oai hùng. Cô ấy có vẻ rất ngạc nhiên. Có lẽ ai đang khóc mà bạn chạy lại hét lên với người đó đừng khóc thì cũng sẽ phản ứng như cô ấy lúc này thôi. Vội vàng dùng tay lau đi mảng ướt át, nhưng đôi mắt sáng kia không giấu được bức màn ngấn ngấn nhìn về phía tôi. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được thứ gì đẹp đẽ đến như vậy. Có lẽ lúc ấy mặt tôi rất đỏ, lúng túng nữa.

Kể từ cái ngày làm càn đó, mỗi khi đi ngang qua, tôi lại được thêm cái đặc quyền chào hỏi cô ấy. Tên là Lâm Hạ, cùng họ với tôi. Nhưng cô ấy lớn hơn tôi một tuổi, cô ấy thích ăn đồ nóng, không ăn được cay, thích nghe nhạc xưa, hoài cổ... Có quá nhiều thứ phải nhớ, mọi điều về cô ấy lấp đầy cuốn sổ ghi chép hằng ngày của tôi thay vì những con số chán chường ngày thường.

14/2 năm sau, tức là một năm kỉ niệm chúng tôi chính thức bắt đầu nói chuyện, tôi tặng cô ấy một con gấu bông có dòng chữ "Tôi thích cậu". Nhưng hôm sau, tôi lại không tìm được cô ấy nữa.

Hôm sau, sau nữa, một tuần, một tháng,... Tôi vẫn không thể thấy cô ấy xuất hiện ở cây cầu đó thêm một lần nào nữa.

14/2 vào 7 năm sau, tôi đã là sinh viên năm cuối rồi. Tôi chọn cho chuyên ngành giáo viên ở đại học Thượng Hải, tôi vẫn mong mình được hòa vào chốn phồn hoa này. Tôi vẫn là người hoài cổ, xe đạp không rời khỏi cuộc sống. Chỉ khác rằng loại cũ kĩ đã được thay bằng phiên bản thể thao cá tính hơn. Tóc tôi dài ra không ít, đến nỗi phải cột lên một chùm đuôi ngựa phía sau. Trông thật ngốc nghếch.

Tôi vẫn thường chạy qua cây cầu đó mặc dù ngược đường đi học, như mong đợi một thứ gì đó quay về. Giống như cô ấy năm đó, cũng mong đợi một thứ đã không thuộc về mình.

Buổi chiều tà chạy ngang qua nơi đó, tôi chợt dừng xe lại, tấp vào bên lề nhìn mây bay gió thổi. Ngày xưa tôi tự hỏi rất nhiều lần rằng bên kia có gì thú vị, để cô ấy có thể chăm chú nhìn với vẻ mặt hạnh phúc đến vậy. Rồi tôi mới chân chính hiểu một điều, khi mỗi chúng ta có một thứ gì đó để mong chờ, để hi vọng thì nhìn về phía chân trời đều sẽ được lấp đầy bởi hạnh phúc. Giống như cô ấy từng nói.

"Mây trời tựa như vạn sự, trôi đi không đợi bất kì ai. Vậy cớ gì chúng ta còn ngắm nhìn thứ vô nghĩa đó? Không phải chính bản thân chúng ta cũng đang lao vào guồng vô nghĩa của cuộc sống sao?"

Tôi quay sang phải, mái tóc dài thướt tha của cô ấy đã được cắt tỉa gọn gàng, đồng phục cũng được thay bằng chiếc váy toan mỏng nhẹ màu xanh nhạt, thật hợp. Tôi khẽ mỉm cười với chính mình.nhẹ giọng hỏi

"Cậu có hạnh phúc không?"

"Ừ, trở về rồi."

Cô ấy nhìn tôi đáp lại. Đột nhiên tôi cảm thấy tim đập thật nhanh, bởi lần này không phải do tôi tự huyễn hoặc, rõ ràng bóng người in hằn trên mặt đường là một cao một thấp, hai người.

Đừng cố nĩu giữ thứ không phải của mình, mây của trời hãy cứ để gió cuốn đi. Bởi nếu chân chính là của mình, sớm hay muộn cũng sẽ trở về điểm xuất phát.

Credit ý tưởng: Zon - cô sướng nha =)) tôi viết tặng cô đấy.

P/s: lần đầu thử sức, mong các bạn nhiệt tình đóng góp ý kiến nha <3

[ Đoản Văn Bách Hợp ] [ Tự Viết ] Chuyện Chưa Kịp Kể - Trường An Thủ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ