Tâm sự của một thanh xuân đã qua
Mọi người có muốn nghe tâm sự của thanh xuân không? Có thể đâu đó trong những dòng tôi viết ra, các bạn có thể tìm được bóng dáng của chính mình ngày đó, hay thậm chí là ngay lúc này.Tôi 28 tuổi, công tác tại Học viện Hàng Không hơn sáu năm, là đứa con chính gốc của xứ Sài Thành nhộn nhịp.
Ôn lại thanh xuân có lẽ với nhiều người chỉ là việc làm dư thừa sức lực. Thế mà đối với tôi, vỗ về quá khứ lại là cách cảnh tỉnh thực tại bản thân.
Cái tuổi 16 còn quá nhỏ để chân chính hiểu được một tình yêu có bao nhiêu phạm trù cần thông thấu. Tôi và em đơn giản là hai đường thẳng xiêu vẹo tùy tiện giao nhau trên dòng đời có đến hàng ngàn, hàng vạn vết nguệch ngoạc khác. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy em, trái tim và tâm hồn tôi đều thốt lên hai chữ "lỗi nhịp".
Em rực rỡ như ánh dương vào những ngày xuân ấm áp, em nhu hòa gột rửa tôi hệt như cơn mưa rào nỉ non, em nhàn nhạt bên tôi giống cơn gió nhẹ mùa hạ xoa dịu nặng trĩu. Em là em, cô gái mà tôi chưa bao giờ dùng nửa điểm oán trách gọi tên.
Em đến như cơn lốc, sau đó dạo vòng quanh cuộc đời tôi, không ngừng đốc thúc tôi phải hướng về tương lai tươi sáng, nhưng cũng nhanh chóng cảm thấy chán nản. Trong suốt quá trình đều là em tự biên tự diễn, còn tôi lại sắm vai một người xem, không kịp nói được một câu phản biện.
Chúng ta yêu nhau theo cách thức quái lạ nhất hệ mặt trời mà điểm tương đồng duy nhất chính là không cầu thiên trường địa cửu, cũng không băn khoăn ngày mai liệu còn có thể nhìn thấy nhau. Tôi và em lao vào tình yêu có khác gì những con thiêu thân liều lĩnh.
Nhưng đáng tiếc chúng ta sinh ra đã xác định là trời cao và biển rộng, không có điểm tiếp giáp vĩnh hằng, một lần tách ra là một đời buông tay. Chuyện cũ của chúng ta trở thành bụi đất tán lạc trong ánh chiều tà, phiêu linh khắp nơi rồi tản mác nơi cuối trời.
Chúng ta không còn kịp hối tiếc, không thể quay về nơi chân chính lạc mất nhau, cũng vô phương ngoảnh đầu lại dâng lên luyến tiếc. Tôi không hối hận từng khắc tên em trong bảy năm dai dẳng, không hối hận để em nắm giữ toàn bộ thanh xuân tươi đẹp của tôi, và không hối hận nhiệt huyết tôi đã cho đi vì em. Bởi vì ở nơi này, mặc cho kẻ đi người ở, chúng ta đều là người thua cuộc, thua mất tình cảm, thua mất thanh xuân, thua sạch dũng khí.
Em là tất cả của tôi, là thế giới đầy sắc màu tưởng chừng là mãi mãi. Nhưng bấy giờ tất thảy đều phải thêm vào phía trước hai chữ "đã từng".
Đường chúng ta từng đi từ sớm đã không còn vết tích xưa cũ ngày đó, chúng đã bị vô số dấu chân của lớp người sau che lấp đi, đã bị vô số gió mưa cọ rửa sạch sẽ. Mặc dù tôi vẫn như cũ cảm nhận được tiếng cười trong trẻo của tuổi trẻ, có thể thấy rõ ràng bóng dáng yêu kiều của em khi ấy, chân thật trước mắt sự thân mật không rời... Nhưng nhắm mắt lại, trái tim tôi mách bảo đó chẳng qua là hồi ức mà thôi.
Tuối trẻ đâu phải sẽ mãi mãi theo ta, mà tuổi trẻ của tôi cũng đã giũ bỏ chủ nhân của nó từ rất lâu về trước. Qua rồi cái thời mơ mộng non nớt, trách nhiệm trên vai lại ngày một nhiều hơn. Tôi không phải người nhạy cảm với tuổi tác, nhưng tôi vẫn xót xa cảm thấy sự vô tình của tháng năm.
Bây giờ ngẫm lại về mối tình đầu thơ mộng, tôi vĩnh viễn cũng không thể nào quên được hương vị của nó. Giống như giữa một buổi chiều nóng bức, ăn vào miệng những hạt chè đậu đỏ vừa ngọt lại vừa lạnh. Lạnh đến nỗi đầu lưỡi đau đớn, nhưng còn chưa kịp cảm thụ mùi vị, tất cả đều đã tan...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đoản Văn Bách Hợp ] [ Tự Viết ] Chuyện Chưa Kịp Kể - Trường An Thủ
RomanceTác giả: Trường An Thủ - Tiểu An An Thể loại: bách hợp đủ thể loại, dành cho mọi lứa tuổi như người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và phụ nam mới đẻ =))))) đặc biệt phù hợp với thanh niên tuổi mới lớn, muốn yêu, chưa được yêu,... nói chung bu vô hết...