Lục Ly Âm cảm giác tứ chi truyền đến cơn đau nhức cực độ, tựa hồ trên cơ thể cô khó có một tấc da thịt nào không bị những vết tra tấn sâu đến lộ da thịt khắc lên, chằng chịt và dữ tợn.
Không biết đã là ngày thứ bao nhiêu cô bị giam cầm nơi ngục tối này, ánh sáng duy nhất mà cô mơ nhận tiếp nhận được chính là từ cánh cửa đối diện. Cơ thể được thả tự do trong chính gông xiềng vô hình mà Lục Ly Âm tự hạ xuống cho bản thân, u ám dị hoặc của căn phòng trở thành người bầu bạn duy nhất của cô.
Từng có những ngày Lục Ly Âm sống với sự dối trá của nơi duy nhất còn vận động ở ngực trái. Được huấn luyện gay gắt thành tên sát thủ tàn nhẫn nhất của tổ chức buôn ma túy lớn nhất thế giới, quả thật Lục Ly Âm không phụ kỳ vọng của bất kỳ ai. Hai mươi lăm tuổi dấn thân vào biệt thự dòng họ Lâm từ lâu đã đối đầu với tổ chức của cô, đôi vai cứng rắn từ đó mang theo sứ mệnh ám sát quyết tử đè nặng. Mà đối tượng lại chính là thiên thần bóng đêm của cô.
Lâm Mộ.
Có lẽ ai sinh ra trên thế gian này đều sợ hãi khi đứng trước bờ vực của sự sống và cái chết, nhưng Lục Ly Âm lần đầu tiên có cảm giác đó lại là thời điểm cô đứng bên Lâm Mộ với tư cách vệ sĩ riêng.
Vệ sĩ riêng, chức danh vô nghĩa! Vốn dĩ ngay từ giây phút nhận lãnh thứ gọi là "thề chết vì một chủ" bảo vệ Lâm Mộ, lương tâm cô đã mâu thuẫn gắt gao với nhiệm vụ trên vai. Một cú trượt dài không điểm dừng kéo theo tha hóa, Lục Ly Âm chưa từng đứng trên đỉnh vinh quang của bất kỳ điều gì, cuộc đời cô từ khi sinh ra đã bị vùi lấp trong bóng tối, nhưng chí ít khoảng thời gian do dự ở bên Lâm Mộ, cô đã một lần được đặt chân lên đỉnh điểm của cảm xúc.
Cắn môi, thậm chí Lục Ly Âm còn không dám tin vào bản thân nữa. Đau đớn thể xác liệu có phải là đau đớn thật sự mà tâm hồn cảm nhận được? Đôi khi có những thứ mang vẻ bề ngoài thực hào nhoáng, nhưng kỳ thật cốt lõi sớm đã bị ăn mòn bởi bản chất thật sự. Thứ tâm trạng nặng trĩu ngự trị nơi cội nguồn cảm xúc đều bị thiên thần bóng đêm gieo xuống ngày một nhiều hơn.
Cạch... Két
Tiếng cửa sắt vang rền đem tầm mắt Lục Ly Âm hướng lên. Đôi con ngươi đã lâu không được thụ hưởng ánh dương liền bị vệt sáng len lỏi thương tổn. Lục Ly Âm nheo mắt, mi tâm run rẩy chống chọi.
"Nhìn tôi."
Thiên thần bóng đêm ra lệnh, vẫn cường liệt và hung hãn như cô ấy đã từng. Lâm Mộ nắm lấy cằm Lục Ly Âm, màu hổ phách hoang dại trong đáy mắt Lâm Mộ trong khoảnh khắc lãnh mạc đó lại khiến Lục Ly Âm trầm mê.
"Con người cô quá dơ bẩn. Ngay cả ánh mắt cũng nói lên có bao nhiêu vô sỉ trong tâm hồn cô."
Lâm Mộ gằn giọng, kỳ thực đối với Lục Ly Âm cũng không có gì mới lạ. Từ ngày bản thân đánh động mặt hồ phằng lặng, sóng ngầm đã không có biện pháp ngăn lại, hệt như tình yêu mà Lục Ly Âm dành cho Lâm Mộ. Trải qua thời gian mài dũa, thứ tình yêu thầm lặng ngày đó đã biến chất thành loại vô sỉ mà Lục Ly Âm không còn dám thú nhận.
Lâm Mộ nắm lấy cằm Lục Ly Âm, hét lên với cô bằng thứ giọng đanh thép.
"Câm sao? Phản kháng đi!"
"Tôi nghĩ cô đã nói tôi xinh đẹp nhất lúc không nói chuyện?"
Lục Ly Âm dùng mọi nỗ lực giấu đi tình cảm chân thật nhìn Lâm Mộ. Khóe môi chậm rãi dâng lên tia khinh bỉ tưởng chừng dành cho người cao ngạo đối diện. Nhưng không, Lục Ly Âm đơn giản đang tự mỉa mai chính mình.
Chát...
Lâm Mộ vung tay hạ xuống má phải đã đủ sưng tấy của Lục Ly Âm cái tát đau điếng. Đã là cái thứ 204 trong ba tháng giam cầm. Lửa giận bùng phát khiến Lâm Mộ mất kiểm soát. Cô vung roi quất mạnh lên cơ thể Lục Ly Âm, từng roi...lại từng roi một... Vết thương vốn dĩ chỉ mới khô lại thành những vệt loang lổ nay đã bị hung hãn làm nứt ra rỉ máu.
Lục Ly Âm không khóc, không la, không phản kháng.
Khi con người ta quá mức mệt mỏi với một câu chuyện vốn dĩ không xuất phát từ hai phía thì kháng nghị đều trở thành dư thừa. Càng để tâm, tổn thương càng sâu sắc. Vì thế Lục Ly Âm chọn cách thỏa hiệp với vết thương.
Cô nhớ rõ vĩ nhân từng nói, hãy học cách chấp nhận thực tại để tiếp tục nhiệm vụ sống còn nhưng tất thảy không phải đều vô dụng khi con người lại không triệt để đối mặt với bi thương sao? Cảm khái dư thừa che mờ lý trí của mỗi tâm hồn bị thương tổn, khiến nó tê dại và co mình lại vào góc tối để tự vệ. Lục Ly Âm cũng vậy. Đã quá lâu rồi Lục Ly Âm không còn tự mình vực dậy mình được nữa, mặc cho cô từng cho rằng bản thân rất mạnh mẽ.
Mạnh mẽ với cô hóa ra là để giấu đi bản chất yếu đuối mà thôi.
"Phản bội tôi, kết quả sẽ không tốt đẹp như cô tưởng. Chỉ cần một ngày cô còn sống, tôi sẽ bắt cô phải trả giá!"
Lâm Mộ vứt lại chiếc roi da trên sàn gạch, quay người bước ra khỏi căn ngục tăm tối. Người kia bởi vì chỉ còn một chân nên di chuyển cũng thực khó khăn. Đợi tiếng cửa sắt lần nữa bị Lâm Mộ oán giận đóng lại, tạo ra thanh âm thật lớn, Lục Ly Âm mới chậm rãi hé mi lấy lại tiêu cự trong bóng tối.
Cô nghĩ một chút, hẳn là bóng tối rất thích hợp với mình. Chí ít sẽ không ai thấy được hai giọt nước mắt vô thức rơi ra khỏi khóe mi sưng húp của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đoản Văn Bách Hợp ] [ Tự Viết ] Chuyện Chưa Kịp Kể - Trường An Thủ
Любовные романыTác giả: Trường An Thủ - Tiểu An An Thể loại: bách hợp đủ thể loại, dành cho mọi lứa tuổi như người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và phụ nam mới đẻ =))))) đặc biệt phù hợp với thanh niên tuổi mới lớn, muốn yêu, chưa được yêu,... nói chung bu vô hết...