Lục Ly Âm lần nữa tỉnh dậy khỏi mộng mị đã quá nửa đêm được một chút. Lâm Mộ kể từ ngày hôm đó đều không trở lại thăm nàng thêm lần nào nữa, nói không hụt hẫng thì hẳn là một loại dối lòng rồi.
Đừng nói đến những lời cay nghiệt Lâm Mộ dùng để mạt hạ nhân cách cô, mà ngay cả những vết roi xá da thịt đều mang theo tư vị ngọt ngào, ngọt ngào trong tàn nhẫn.
Ít ra trong một khoảnh khắc mơ hồ nào đó, Lục Ly Âm còn sâu sắc cảm nhận được Lâm Mộ không hoàn toàn vô tâm với cô. Lâm Mộ hận cô. Đó là thứ duy nhất giúp nàng bám víu vào cuộc sống địa ngục này.
Tàn nhẫn nhất trong tình yêu không phải là khoảnh khắc hai người buông lời chia tay cay đắng, cũng chẳng phải thời khắc chúng ta không kìm được nước mắt tuôn ra. Chân chính tàn nhẫn, là khi trong lòng nhau đã không còn vị trí nào hơn một người lạ. Lục Ly Âm sợ hãi Lâm Mộ đem cô như một luồng không khí, sẽ quên đi mọi thứ cảm giác mà cả hai từng cố gắng vun vén.
Nàng chọn cách ích kỉ ở lại trong tâm Lâm Mộ bằng tư cách khác. Tuy mối quan hệ vốn dĩ bất thường lại cố chấp đi đến điểm biến chất khó coi, nhưng Lục Ly Âm vẫn cứng đầu theo đuổi góc khuất quỷ dị đó.
Trong trí nhớ của nàng, Lâm Mộ là một cô gái trong ngoài bất đồng. Khóe môi cong lên nụ cười hạnh phúc, Lục Ly Âm cẩn thận đem hồi ức từ đáy lòng ra nâng niu.
Lần đầu cô gặp Lâm Mộ, hẳn là bốn năm trước. Chưa bao giờ trong cuộc đời sát thủ tăm tối của nàng lại bị ánh dương len lỏi cả, Lâm Mộ, lúc ấy vừa tròn 18 tuổi, cũng là thứ ánh sáng chết người đem lãnh đạm của Lục Ly Âm hủy diệt chỉ bằng một ánh mắt.
Con ngươi màu hổ phách sáng trong luôn đem tâm sự bày ra trước mặt Lục Ly Âm mà không phải thứ ngôn ngữ nào cũng có thể biểu đạt. Thiếu nữ mười tám tuổi luôn có những phút bốc đồng hấp tấp, mà sai lầm lớn nhất của đối phương, chính là sa vào vùng băng giá của Lục Ly Âm.
"Ly Âm, cô nói xem tôi mặc thứ này có đẹp không?"
Đẹp hay không? Lục Ly Âm luôn duy trì trầm mặc trước những loại câu hỏi dư thừa. Trong lòng tôi, cô luôn là người phụ nữ xinh đẹp nhất.
"Cô có hay không chán ghét tôi?"
Chán ghét cô? Tôi thậm chí còn không có can đảm nhìn thẳng vào mắt cô để thừa nhận lòng tôi, chỉ sợ hèn mọn của tôi sẽ làm bẩn thanh cao của cô. Vậy có chán ghét hay không?
"Có đôi lúc cô thật sự quá tàn nhẫn với tôi."
Tàn nhẫn với cô? Thứ duy nhất tôi vĩnh viễn không thể thương tổn chính là cô, Lâm Mộ. Mà ngược lại, tâm của tôi mới là nạn nhân của kẻ bạo hành trong suốt ngần ấy năm.
Lặng lẽ bảo hộ một người mà không cần toan tính hay đáp trả, đến tột cùng là có bao nhiêu dũng khí? Lục Ly Âm không biết.
Ngày đó bị bức ép phải thực hiện nhiệm vụ sống còn, trong đầu Lục Ly Âm chỉ có một ý niệm duy nhất.
Lâm Mộ, cô không được có chuyện gì!
Lục Ly Âm phản bội tổ chức đã một mực tin tưởng, quay lưng với chính lòng mình để đổi lấy mạng của Lâm Mộ. Kết quả thì sao?
-------
"Bác sĩ, bệnh nhân phòng số 206 có dấu hiệu phục hồi ý thức."
Bệnh viện tâm thần Thượng Hải.
Vị bác sĩ trẻ tuổi với gương mặt thanh tú đang nghiên cứu bệnh án thì dừng lại đôi chút. Trường hợp của bệnh nhân phòng 206 không phải là ca bệnh quái lạ đầu tiên mà cô tiếp nhận. Trước kia ở viện cấp cứu có đem tới hai người phụ nữ đã quá nửa ải quỷ môn quan, nhưng không may một người họ Lâm đã tử vong. Nữ nhân họ Lục bằng một cách thần kỳ nào đó lại gĩư được mạng, nhưng thần trí đã không còn khả năng khôi phục như bình thường được nữa.
Cô suy tư thật lâu, cuối cùng quyết định cùng y tá đến phòng 206 kiểm tra tình trạng của người họ Lục.
Sau khi trải qua khám sơ bộ kĩ lưỡng, vị bác sĩ phức tạp nhìn về phía ngũ quan bị tàn phá nghiêm trọng của người nằm trên giường Rốt cuộc đến tột cùng bệnh nhân này làm sao cầm cự được đến ngày hôm nay đây?
Ý thức hoàn toàn không được khôi phục, mà phản ứng của cơ thể lại xuất phát từ chủ ý hệ thần kinh?
"Cô ta sẽ không tỉnh lại đâu. Báo cho người trông coi, chúng ta cần thêm một chỗ trong nhà xác."
Thời điểm cả hai rời khỏi căn phòng với bốn bức vách trắng xóa lạnh lẽo, máy đo tim đột ngột trở về số 0. Thế nhưng điểm kỳ lạ chính là trên khóe môi của Lục Ly Âm lại cong lên thành nụ cười mãn nguyện, tựa hồ đã có thể thanh thản bước đi trên con đường cô đã chọn.
Kết thúc vấn vương, kết thúc mộng mị, kết thúc chuỗi ngày chống đỡ thân thể nhẹ hẫng đau rát, cũng là dấu chấm hết cho ngần ấy tưởng niệm.
Phía xa kia có bóng dáng một cô gái với mái tóc dài đang chờ đợi cô bước tới. Con ngươi màu hổ phách ánh lên đôi chút trách móc, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cho kẻ chậm chạp kia rồi.
"Cô suy tư cũng có thể lâu như vậy sao?"
"Xin lỗi, tôi đã đến rồi, sẽ không đi đâu nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đoản Văn Bách Hợp ] [ Tự Viết ] Chuyện Chưa Kịp Kể - Trường An Thủ
RomanceTác giả: Trường An Thủ - Tiểu An An Thể loại: bách hợp đủ thể loại, dành cho mọi lứa tuổi như người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và phụ nam mới đẻ =))))) đặc biệt phù hợp với thanh niên tuổi mới lớn, muốn yêu, chưa được yêu,... nói chung bu vô hết...