Hôm nay là một ngày gió mát. Tôi lang thang trên con đường, hứng những tia nắng chiều tà đang vui đùa nhảy nhót trên gương mặt ửng hồng của tôi, nhưng tôi không bận tâm lắm. Mọi ngày tôi cười đùa rất nhiều, nhưng hôm nay sao lại khác hẳn?! Có lẽ buổi chiều đầy gió này là câu trả lời thích hợp đấy!
Mọi buổi chiều chủ nhật, tôi thường ra quán cà phê gần nhà, ngồi và nhâm nhi 1 ly cam vắt.
Tôi bước vào trong, bắt gặp ngay nụ cười và lời chào thân thiện của Tomoyo. Tôi quên chưa nói, Tomoyo làm thêm ở quán này - cô ấy làm thu ngân. Cô ấy có tính độc lập rất cao và không muốn sống dựa vào gia đình. Nhà cô ấy cách nhà tôi không xa.
Tôi cười với Tomoyo và đi tìm một chỗ ngồi để hóng gió. Quán cà phê này lớn nhất nhì thành phố, với diện tích rộng và 5 tầng cao vút. Nơi đây trang trí rất giản dị. Vào những ngày cuối tháng 10, trời chuyển lạnh là quán cà phê này đông đúc hơn hẳn. Tôi rất thích đến đây, vì nơi đây rất đặc biệt. Toàn bộ những tầng của quán đều được trang trí bằng bóng đèn tròn màu vàng, tạo ra không gian ấm áp. Những đoạn dây truy băng với đủ sắc màu, treo chiếc bảng gỗ với dòng chữ "Welcome" lên tường - trung tâm của quán... Đa số vật dụng trang trí ở đây đều là handmade, đem lại cảm giác gần gũi cho khách hàng.
Quán có tên "Coffee and Cat" - nơi đây có những chú mèo rất dễ thương, chúng lười biếng nằm cuộn tròn trong mái nhà của chúng.
Tôi lên tầng 5, chọn một chỗ ngồi cạnh cửa để có thể nhìn khắp thành phố. Từ nơi đây không quá khó để có thể nhìn thấy những mái nhà, công viên, con người ... Không hiểu sao, cứ mỗi lần ngồi thẩn thờ ngắm nhìn thành phố, tôi đều quên hết mệt mỏi, bộn bề trong cuộc sống. Và tôi lấy lại được năng lượng, nụ cười và niềm vui. Và tôi lại trở về Sakura ngày nào - một cô bé hồn nhiên vui vẻ ...
Một anh phục vụ đến và đặt nhẹ menu xuống bàn tôi. Một cách rất lịch sự,anh hỏi :
_Thưa cô, như cũ ạ?
_ Vâng. Cảm ơn anh!
Anh ấy nở một nụ cười tươi như nắng. Và nụ cười ấy có thể giết chết tôi mất hí hí. Tôi đã vui lại rồi. Cả tuần nay bù đầu vào ôn thi khiến tôi mệt mỏi...Nói về tôi đôi chút nhé. Vào khoảng tháng 2 (cách đây 4 tháng), tôi đã nhận được lời từ chối của Yukito. Anh ấy lớn hơn tôi 2 tuổi và là bạn của anh Touya. Anh có mái tóc màu bạch kim, kèm với cặp kính trông rất tri thức. Sâu trong đôi mắt của anh ẩn chứa một điều gì đó thật khó hiểu. Anh luôn nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, trìu mến nhưng từ khi biết tình cảm của tôi, anh đã thay đổi hẳn. Có lẽ anh chỉ xem tôi như em gái và cảm thấy khó chịu khi tôi dành tình cảm với anh không như một người em. 1 tháng sau - tức là tháng 3 anh ấy đã qua Úc du học. Anh đi không chào tôi 1 câu, chỉ để lại 1 tin nhắn vỏn vẹn 2 chữ : "Chờ đợi". Thật khó hiểu. Sau ngày hôm đó, tôi suy sụp hoàn toàn và chính Tomoyo đã ở bên an ủi tôi, và cả anh Touya nữa. Họ giúp tôi lấy lại tinh thần cho kì thi THPT quốc gia sắp tới. À, anh Touya còn nói với tôi :"Yukito sẽ trở về". Tôi chẳng trông mong gì điều ấy cả, sẽ rất khó xử và tôi đang muốn quên đi anh ấy sau 3 năm đơn phương ...
Người phục vụ đem cốc nước cam đến và đưa tôi khỏi dòng suy nghĩ. Cốc nước cam trông thật tươi mát, và đối với tôi, cốc càng ít đường càng tốt. Sao vậy nhỉ?! Mọi người nói nó thật là chua, và họ không hiểu sao tôi có thể "thưởng thức" được. Tôi thích vị chua, tôi có thể chắc vị chua sẽ ngon hơn ngọt rất nhiều, mặc dù tôi chưa thử uống ngọt lần nào. Và tôi cũng rất ghét vị ngọt, như vị ngọt trong tình yêu, tôi ghét chúng...
Sau một hồi nhâm nhi cốc nước, người phục vụ thanh toán và tôi bước ra khỏi quán, không quên để lại lời chào với cô bạn thân. Trời đã tối rồi, giờ này chắc cũng tầm 6h-7h, có lẽ anh Touya đang chờ tôi về nhà ăn cơm.
oOo
~ 15 phút sau ~
Cuối cùng tôi cũng về đến nhà ...
_Con nhóc kia, đi đâu giờ này mới về? Sao về trễ thế hả?
_Em đi ra quán cà phê uống nước cam! Trai xinh quá rời mắt không được hihi.
_Trai đẹp ở đây thì không ngắm. Ngu!
Anh ấy liếc tôi . Tức chết đi được. Hứ!! Đẹp cái mã thôi chứ làm ăn được gì chứ!!!Bữa cơm nhà tôi cũng không có gì là đặc biệt lắm. Cơm chiên ăn kèm với trứng ... Ôi nhìn miếng trứng omurice mà thèm chảy nước. Chỉ cần một món đơn giản này thôi cũng đủ khiến tôi nể phục, tuy ghét thật nhưng phải công nhận tài nấu nướng của ông anh. Còn tôi vào bếp chắc cháy nhà mất haha~
Ăn xong, tôi rửa chén và lên phòng, nhảy vô bàn và tiếp tục ôn thi. Ôi... Tôi ngán với cái cảnh này lắm rồi ~•~
Các bạn thấy đó. Cuộc sống tôi chẳng có gì thú vị cả, vậy mà sao mọi người cứ hay bảo :"Cuộc sống này thật truyệt vời". Ôi, tuyệt vời con khỉ ấy. Khổ muốn chết mà chẳng ai bận tâm huhu ~
Và hằng ngày tôi "chăm chỉ" ôn thi, ôn thi và ôn thi. Rồi cái gì cũng sẽ đến. Bây giờ đã là tháng 6 rồi, kì thi tốt nghiệp vừa kết thúc ngày hôm qua. Trời đúng là không phụ lòng người có công hé hé . Bài khá dễ, nói vậy thôi chứ không biết có đậu không nữa hố hố hố ~
Tomoyo có nói với tôi, sau khi kì thi kết thúc và biết được kết quả, chúng tôi sẽ đi du lịch dài ngày. Và đó là 1 chuyến đi thú vị... Và đó cũng là 1 chuyến đi định mệnh...
•End•
•Có vẻ nội dung khá lộn xộn nhỉ?!! =(( Mình đã chỉnh sửa và mong các bạn hãy cho mình ý kiến để mình khắc phục. Các bạn hãy đón xem chap 2 nhé. Cảm ơn đã theo dõi và đọc truyện của mình•
~Thân : Sa~
BẠN ĐANG ĐỌC
My Story Is An Orange (Sakura&Syaoran)
Teen Fiction• Đây là tác phẩm đầu tay, có lẽ còn rất nhiều sai sót nên mong mọi người góp ý để mình sửa lại! • °Câu chuyện nói về 1 cô bé tên Sakura, về cuộc sống, về tất cả mọi thứ xung quanh cô. Từ khi lên 16 tuổi, cuộc sống cô bỗng chốc trở nên rối loạn, khô...