Nghĩ là làm, tôi thúc Tomoyo quẳng ngay chiếc thuyền phao xuống bờ biển, và leo lên một cách vội vàng. Sóng biển chẳng dịu êm cũng chẳng dữ dội, êm đềm đưa chiếc thuyền của chúng tôi rời khỏi bờ.
•••
"Xa bờ rồi" - Tôi vui mừng thầm nghĩ. Nhưng nhìn khuôn mặt của cô bạn Tomoyo có chút lo lắng, điều đó cũng khiến tâm trạng tôi chùn xuống không ít. Lo lắng là đương nhiên rồi, chúng tôi đã trốn đi và chèo phao ra khỏi khu vực an toàn được quy định trên bãi biển - điều này cũng đồng nghĩa sẽ không có nhân viên cứu hộ... Nhỡ may gặp phải chuyện gì như đuối nước thì mệt mỏi rồi đây!!Lênh đênh trên biển với cánh tay đã rã rời, thì một lúc sau, cái hang hôm nào hiện dần trước mắt chúng tôi. Hôm nay trông nó vẫn vậy, vẫn huyền bí và đẹp một cách ma mị. Tôi nhìn nó bằng ánh mắt chứa đầy sự tham vọng : bắt đầu "party" trên hang nào. Chà chà- tôi nghĩ bụng - vừa ăn uống hát hò, vừa nghe những giai điệu nhịp nhàng của sóng đang từng hồi vỗ lấy bờ hang, chỉ nghĩ thôi cũng khiến tôi phấn khích không ngừng.
Mặt biển lăn tăn, từng cơn sóng như những tấm vải lụa mềm mại đua nhau đưa con thuyền chúng tôi dập dềnh lên xuống. Gió lúc này chẳng còn dịu dàng, chúng ngày một mạnh hơn và hất bay cả mái tóc nâu trà xoã ngang gáy của tôi. Thật tình, chúng xù lên như đống rơm vậy.
Đôi mái chèo được tôi sử dụng hết công suất của nó, đơn giản chỉ vì tôi quá mong mỏi được đặt chân lên mặt hang. Nào là ăn uống, hát hò, ngắm biển nữa chứ; no nê thì sẽ đi sâu vào (gọi là 'khám phá' đấy) cái hang động bí ẩn đó - ít ra thì điều ấy cũng đã khiến tôi hoàn toàn thoả mãn với đam mê của mình - mê chinh phục đấy mà! Chẳng hiểu ở nó có một điều gì đó thật cuốn hút tôi, thậm chí cả đêm qua tôi đã phải chật vật cả một giờ đồng hồ mới chìm vào giấc ngủ được, lòng cứ mong ngóng trời sáng thật nhanh.
Cuối cùng, phao của chúng tôi đã cập bến an toàn. Nhưng thật không may, có 1 tai nạn đáng tiếc xảy ra : chiếc thuyền phao căng phồng ban nãy bây giờ thì như 1 gói bim bim bị xẹp! Chúng đụng phải một ghềnh đá nhọn của bờ hang, và tất nhiên - xì hơi - tạo nên một đường rách khoảng 2 cm. Tôi vội vã nhảy vọt lên miệng hang, nắm tay kéo cô bạn tóc tím kia và cả chiếc thuyền đã không còn sử dụng được. Thở hắt một cái, tôi ngồi bệt xuống nền đá lạnh cóng của hang. Chiếc balo nặng trịch khiến tôi bị ngã về sau, nhưng chỉ là một chút thôi. Chống hai tay để giữ thăng bằng, tôi ngồi thừ ra ấy nhìn "cái bánh phồng tôm" một cách chán nản. Nó xẹp mất rồi! Xẹp thật đấy! Vậy chúng tôi phải quay lại bờ bằng cách nào đây?
Cứ trôi lạc trong những suy nghĩ bề bộn, bỗng tôi bị giọng nói trong trẻo của Tomoyo kéo về hiện thực :
_Cậu đang lo lắng về cái phao đó hả Sakura?
_Tại tớ hết Tomoyo à. Bây giờ thì ta về bằng gì đây chứ?!Tôi đáp lại cô nàng bằng chất giọng thê thảm nhất có thể. Nếu tôi không hậu đậu mà trượt chân té xuống biển, không nảy ra ý định muốn khám phá cái hang động này,... thì giờ có lẽ tôi và Tomoyo đang yên vị trên 1 chiếc xe 4 bánh nào đó và vòng quanh tham quanh thành phố rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
My Story Is An Orange (Sakura&Syaoran)
Teen Fiction• Đây là tác phẩm đầu tay, có lẽ còn rất nhiều sai sót nên mong mọi người góp ý để mình sửa lại! • °Câu chuyện nói về 1 cô bé tên Sakura, về cuộc sống, về tất cả mọi thứ xung quanh cô. Từ khi lên 16 tuổi, cuộc sống cô bỗng chốc trở nên rối loạn, khô...