Đặc biệt hơn là mùi hương bạc hà phảng phất đâu đó, những lọn tóc nâu socola rũ xuống vầng trán, che đi đôi mắt bí ẩn kia...
"Anh ấy là ai?"Lom khom bật người dậy, tôi sặc ra khá nhiều nước. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Mắt tôi cay lên, cổ họng đau một cách khó chịu. Bàng hoàng nhìn xuống bộ đồ còn ướt sũng, tôi chợt nhớ ra cái trượt chân "êm ái" đó ... và cả anh chàng có mái tóc nâu lãng tử kia. Anh ấy trông khá điển trai nhỉ, dù tôi chẳng thấy rõ được khuôn mặt ấy. Có rất nhiều câu hỏi về anh ta mà mãi tôi vẫn chẳng tìm được câu trả lời!
Đầu óc tôi trống rỗng, cứ lơ lửng trong nơi nào đó không xác định. Cho đến khi có một thứ đáng ghét gì đó vừa đập vào lưng tôi với lực tác dụng cực lớn. Ôi lúc này tôi thực sự tỉnh rồi, tỉnh thật rồi! Cơn tức giận dâng trào, tôi quay phắt qua định xử lí cái thứ vừa đập vào lưng mình thì bắt gặp ngay ánh mắt đầy "trìu mến" của Tomoyo - thế là 4 mắt nhìn nhau! Sau cái lườm "không mấy thân thiện" ấy, cô nàng ngồi xuống cạnh tôi, cất giọng trêu chọc :
_Mới tỉnh dậy chắc ngạc nhiên lắm nhỉ? Hmm... Theo tớ đoán thì có lẽ chúng ta đang tạm nghỉ chân trên 1 cái hang biển Sakura à! Hihi, sau khi cậu té, tớ đã nhảy ùm xuống biển để cứu cậu, nhưng vì sức của tớ không thể ôm cậu mà bơi vào bờ một mình, nên đành tấp vô đây ở trọ đỡ một lát! Giờ tấm lướt ván chỉ còn 1 cái, nếu không mau ra khỏi đây thì thuỷ triều sẽ dâng lên và nuốt chửng cả bọn. Nhưng tớ vẫn muốn ở đây một lát cơ! Hehe tụi mình lạc chân vô đây - lỗi là do tớ, nhưng để ngắm được vẻ đẹp trời ban nơi này thì cậu cám ơn tớ không hết đấy... - Cô nàng nhe răng cười, đôi mắt lại nhìn ra ngoài miệng hang một cách mơ hồ.Ngoài đó vẫn còn những tia nắng ấm áp soi mình vào, và cả âm thanh rì rào của sóng. Khi ánh nắng lượn lờ khẽ khoe mình trên mặt biển sẽ tạo ra những vệt sáng lấp lánh phản chiếu trên trần hang. Nơi này mang lại cảm giác thư thản và bình yên lắm - làm tôi quên đi cả chuyện mình đang mắc kẹt ở đây. Phải chi có cái điện thoại bé yêu ở đây để selfie thì hẳn được nhiều like lắm nhỉ?!
Hang là khoảng trống sâu tự nhiên trong lòng đất, có lẽ do quá trình bào mòn của sóng biển lên các núi đá ven bờ nên mới tạo ra cái hang động này. Một ít nước tràn vào miệng hang, có màu xanh lấp lánh như ngọc. Tôi quan sát mọi thứ, rồi chợt dừng trước các mảng rêu xanh kia. Rêu bám lên khắp nơi trên bề mặt đá, mang lại chút gì đó khá huyền ảo và cổ kính. Cảm giác thật thích, hệt như tôi đang lạc trong những câu chuyện huyền thoại kì bí ! Nó đã mê hoặc tôi bằng nét đẹp pha chút rùng rợn và đánh thức sự tò mò... Đó cũng chính là lí do cho ý nghĩ điên rồ kia vừa xuất hiện trong đầu tôi . Tuyệt cú mèo! Dù gì sáng mai chúng tôi cũng chẳng có kế hoạch gì cả, đi tham quan rồi ngắm cảnh ở ngoài miệng hang, đón chào những tia nắng ban mai là điều tuyệt vời nhất - vừa tham quan, vừa có những trải nghiệm không thể nào quên!
_Thời gian bây giờ là kim cương Tomoyo à, nên cậu hãy lướt ván về bờ và nhờ nhân viên cứu hộ "chèo xuồng" ra đây cứu tớ nhé... - Tôi vội vã thúc giục Tomoyo, vì tôi cần khá nhiều thời gian cho việc chuẩn bị đồ. Đứng thẳng người dậy, hít một hơi thật dài như muốn ôm trọn lấy cả bầu không gian trong lành của biển - mong rằng chuyến đi ngày mai sẽ đem lại những trải nghiệm khó phai trong lòng tôi!
Sau 30 phút lưu lạc nơi hang biển hiu quạnh, cuối cùng tôi cũng được "mang" về bờ một cách an toàn. Trời lúc này đã gần xế chiều rồi, tôi cần nhanh chóng bàn kế hoạch đó với Tomoyo và chuẩn bị những vật dụng cần thiết, chẳng hạn như que diêm (đồ bật lửa), máy ảnh, ... Tuy biết rằng trốn ra hang này để tham quan là vi phạm (vì vượt quá nơi giới hạn cho phép của bãi biển), nhưng với một đứa thích bơi "ngược dòng nước" như tôi thì nó rất thú vị, đầy sự gây cấn và trên cả tuyệt vời luôn ấy, có bạn nào như tôi không? :")
Mở cửa phòng bước vào, mùi hương bạc hà ôm chầm cả cơ thể tôi - chưa khi nào tôi thấy mình nhớ nó như lúc này! Ôi chết tiệt, mùi hương này khiến tôi lại nghĩ về anh ta nữa rồi - tức không thể chịu được!
"Đừng mộng mơ nữa Sakura ạ, trai đẹp bây giờ chúng nó yêu nhau hết cả rồi!" - Tôi lẩm nhẩm một mình - đời quả thật không như là mơ!Thôi mặc kệ đi, tôi cóc quan tâm. Bây giờ chỉ cần biết thân thể tôi đang rã rời, muốn được cuộn tròn trong chiếc mền ấm áp mà đánh một giấc thật ngon.
Mí mắt tôi nặng trĩu, cơn buồn ngủ cứ tìm đến mà không một lời báo trước. Cho đến khi bỗng nhớ đến cái kế hoạch "ngàn vàng" ấy của mình thì tôi mới tỉnh giấc hoàn toàn. Ba chân bốn cẳng phóng xuống giường, lượn đến bên Tomoyo với tốc độ tên lửa. Đôi mắt lục bảo của tôi long lanh, chớp chớp vài cái để lấy lòng cô nàng. Thật không thể tưởng tượng - có một ngày tôi lại phải làm như thế để năn nỉ cô nàng. Nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay ấy, xoa xoa để lấy lòng cùng gương mặt hết sức tội nghiệp, tôi "giở" giọng ngọt ngào (thật ra là nịnh bợ) :
_Này, sáng sớm ngày mai tụi mình ra ngoài hang đó tham quan không? Sẵn tiện tự sướng vài tấm up Facebook, câu like! - Tôi nhìn cô nàng không chớp mắt, nóng lòng chờ đợi câu trả lời. Chắc chắn sẽ đồng ý mà, vì Tomoyo thích like lắm cơ!! =))
1s...2s...
Tomoyo nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét...
4s ...
Cô nàng chậm rãi quay mặt sang đối diện tôi, bảo :
_Ồ, tớ không hiểu sao... Cậu lại nghĩ ra một ý tuyệt vời như vậy Sakura ạ! Yup... Đi chuẩn bị đồ nào!Tôi thở phào nhẹ nhõm, thật may vì cô nàng đồng ý. Bạn thân với nhau mà, có lẽ Tomoyo biết tôi rất thích đi tham quan những nơi như vậy nên đồng ý là phải rồi! Yêu cô nàng lắm lắm... Ôi chỉ nghĩ đến thôi mà tôi đã đứng ngồi không yên rồi. Chắc hẳn sẽ là một chuyến đi thú vị - tôi có linh cảm như vậy!
•End•
Xin chào các bạn ^•^
*Mặc dù hè nhưng mình vẫn phải học thêm, thời gian không có nhiều nên Chap 3 kéo dài đến bây giờ - thực sự rất xin lỗi. Chap này vừa viết xong và được kiểm tra vài lần là mình đăng ngay, nên có lẽ còn thiếu sót nhiều lắm - các bạn bỏ qua cho! Mong mọi người vẫn tiếp tục theo dõi truyện của mình và sẽ có chap mới trong thời gian sớm nhất có thể! Xin cảm ơn ^•^*
BẠN ĐANG ĐỌC
My Story Is An Orange (Sakura&Syaoran)
Novela Juvenil• Đây là tác phẩm đầu tay, có lẽ còn rất nhiều sai sót nên mong mọi người góp ý để mình sửa lại! • °Câu chuyện nói về 1 cô bé tên Sakura, về cuộc sống, về tất cả mọi thứ xung quanh cô. Từ khi lên 16 tuổi, cuộc sống cô bỗng chốc trở nên rối loạn, khô...