Chương 6: Sốt

7.8K 264 3
                                    

-Ta hết cách rồi!Chỉ còn cách này mới thắng được bọn chúng!-Một người con gái có mái tóc màu đen huyền được cột lên.Cô gái đó đeo chiếc mặt nạ màu đen che 2/4 khuôn mặt.Cô có đôi mắt màu đỏ của máu.

-Nguy hiểm lắm chị!-Nó đang đeo chiếc mặt nạ của nó,tay cầm một thanh kiếm samurai.

-Đừng lo,chị sẽ ổn!-Cô gái đó ôm nó vào lòng.-Topaz!Đi với chị

-Ok!-Người con trai tên Topaz nói

-Chị đi đây!Em nhớ chăm sóc Lục dùm chị!-Cô gái đó bước đi.Trên tay cầm 2 khẩu súng lục.

Cô gái và anh chàng đó không bao giờ trở lại nữa

Bầu trời màu cam...Màu của hoàng hôn..Có lẫn chút đỏ...Màu đỏ của máu..Ngày hôm đó là ngày đau buồn nhất của nó...Ngày buồn nhất của tất cả mọi người....

Nó đang đứng trên một vũng máu...Tay thả thanh kiếm dính máu xuống....Nó ngồi xuống....Trời bắt đầu mưa...

Nó đang cõng một cô gái dưới mưa....Cô gái đó bị thương nặng...Nhìn thấy cô gái đó,tất cả mọi người hoảng hốt....Nhỏ và Lục nhìn thấy,tháo chiếc mặt nạ ra rồi bắt đầu khóc...

Chiếc xe cấp cứu đang chở 2 sinh mạng bé nhỏ dưới trời mưa...Nó nhìn về hướng chiếc xe cấp cứu...Nó tháo chiếc mặt nạ ra...Khuôn mặt có đôi mắt 2 màu đã bị ướt đẫm nước mưa...lẫn nước mắt...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-.....-Nó chợt tỉnh dậy,khuôn mặt đầy mồ hôi.Thì ra là giấc mơ.Một giấc mơ đã từng xảy ra trong quá khứ!Thấy nó đang nằm trên phòng Lục,nó liền đứng lên đi ra.Thấy nó đang mặc bộ bộ đầm trắng,nó nhăn mặt lại.Cuộc đời nó,nó ghét nhất mặc đầm với váy.

*Cạch*

Nó mở cửa phòng bước ra.Nó ôm cái đầu đang đau nhức của mình đi xuống lấy một ly nước.Nó thấy có 5 hình dáng đang ngồi ở phòng khách đang đùa giỡn.

-Cô đó!Người ta tới nhà để đưa bài tập thì đuổi người ta đi!-Hoàng nói

-Đây là nhà của tôi!Tôi có quyền!-Nhỏ kênh mặt lên

-2 người suốt ngày cãi nhau hoài!-Lục cười-Như chó với mèo

-Nhìn như 2 người đang hẹn hò với nhau!-Phú cười to

-ĐÂU CÓ!!-Nhỏ và Hoàng đồng thanh

-Mà con nhỏ bịch mắt đâu?-Phú hỏi

-...-Nhỏ và Lục im lặng.Sở dĩ nó rất ghét người ta nói ra nó bị gì nên dặn nhỏ và Lục không nói gì về nó hết.

Hắn đang ngồi trên chiếc ghế sofa nhìn xung quanh nhà.Nhà khá to như nhà mình,ở ngoài còn có một cái hồ bơi riêng.Hình như chủ nhà này rất thích màu trắng.Nhà bếp cũng khá rộng.Nhìn lên thì thấy có 4 phòng.Mỗi phòng đều có một màu riêng.

*Bịch*

Nghe tiếng động ở chân cầu thang,mọi người quay đầu lại thì thấy nó bị vấp chân té.Nhỏ thấy vậy liền chạy tới đỡ nó:

-Chị không sao chứ?-Nhỏ hoang mang hỏi-Sao chị ra khỏi phòng?

-Mày có sao không?-Lục chạy lại

Con nhỏ lạnh lùng kia,anh yêu em! (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ