#Oneshot

2.4K 169 15
                                    

Mùa hè ở Konoha rất nóng, nóng đến độ khiến cho chim chóc cũng phải dời tổ, tiếng cánh vỗ đều đặn mỗi ngày là âm thanh quen thuộc ở làng lá.

Mặc dù thời tiết khắc nghiệt như thế nhưng vẫn có người siêng năng mỗi ngày luyện tập nhẫn thuật.

- " Naruto! "

Chính là cậu ấy, cái con người cứng đầu năng lượng lúc nào cũng cực đại. Sasuke đứng từ xa quan sát, nhịn không nổi liền lên tiếng lại gần khuyên bảo.

- " Cậu không nên làm như thế, chakra của cậu sẽ hao cạn mất. Mau về thôi, nạp năng lượng trước rồi luyện tập."

Naruto khó chịu nhăn mặt chẳng khác gì một chú khỉ con bị quản thúc.

- " Từ khi nào cậu lại nhúng tay vào chuyện người khác nhiều đến như vậy? Định dụ dỗ tớ lười biếng để cậu chiếm lấy hào quang à."

Một tia thoáng buồn xoẹt nhẹ qua nội tâm Sasuke, cậu không buồn nói nữa bỏ về, nói cậu tức giận cũng được, Naruto không phải rất quá đáng rồi sao?

Nhưng cũng không thể chối cãi rằng dù rất giận thái độ cáu kỉnh của Naruto, cậu vẫn không thể ngừng quan tâm và để ý đến cậu ấy.

Trời cũng đã chập tối, vậy mà Naruto vẫn chưa về. Hay là do cậu đã sai khi xen vào chuyện của cậu ấy? Không thể nào, Naruto là con người cứng đầu, bướng bỉnh, cậu không như thế, làm việc gì cũng đều có lí do cả.

Tiếng leng keng của chiếc chuông nhỏ nhắn trên cửa nhà Naruto kêu vài tiếng, Sasuke lập tức theo phản xạ tìm chỗ núp.

Naruto luôn bất cẩn như thế, mỗi sáng khi đi ra ngoài đều không hề khóa cửa, nhà của Naruto, cậu ra vào như thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức, mỗi ngày đều đến, mỗi ngày đều đợi Naruto yên giấc ngủ say thì mới rời đi.

Mỗi ngày đều như thế nên cậu biết rất rõ những thói quen của Naruto.

Thường thì vừa bước vào nhà Naruto sẽ nói " Tôi đã về." mặc dù cậu ấy chỉ ở một mình, lúc đầu cậu không hiểu vì sao cậu ấy lại nói như thế, đến khi hiểu được ý nghĩa ấy, cậu không khỏi thương xót trong lòng.

Sau đó thì không nề nếp cởi giày bằng chân, đung đưa, lắc mạnh để nó tự rớt ra rồi chạy nhanh vào phòng tắm, lúc đi ra chỉ quấn một chiếc khăn mỏng, đó là điều luôn làm cho cậu đỏ mặt, nóng tai.

Mà hôm nay thì khác, Naruto vừa bước vô nhà đã ngồi thụp xuống trước thềm, không nói câu cửa miệng như thường ngày nữa, chỉ úp mặt vào gối một hồi lâu, rồi ngẩng dậy hít một hơi thật sâu, cố nặn ra nụ cười sảng khoái,nói lớn

- " Chúc mừng sinh nhật, Naruto! "

Hôm nay là sinh nhật cậu ấy? Làm sao cậu lại có thể quên được chứ.

Nhìn Naruto như thế cậu không khỏi chạnh lòng. Naruto mà cậu và mọi người thường thấy là người rất tinh nghịch và đặc biệt.

Là người lúc nào cũng ăn to nói lớn.

Lúc nào cũng cạnh tranh với cậu.

Là người mà ngày nào cũng hăng say luyện tập rất phấn khởi.

[ NaruSasu Fic ] Hoa Bồ Công Anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ