CHƯƠNG 2:ĐỒNG GIAI CỰ GIẢI

745 49 5
                                    

     Bối Lạc Song Tử nhìn đứa con nhỏ ngủ thiếp trong vòng tay, từ tốn kéo hành lí vào khách sạn. "Nhất Lãm Đồng Hoa" là một trong 2 khách sạn duy nhất của khu vực Châu Á nghiễm nhiên lọt vào danh sách những khách sạn đứng đầu thế giới, xếp sau "Tử Diễm Khách" của Lạc Nguyệt gia - nay trực thuộc sở hữu của Bối gia. Song Tử đảo đôi ngươi xinh đẹp một lượt, nhìn ngắm tổng thể bên trong tòa nhà, trong lòng không khỏi phát ra một âm thanh cảm thán. Năm năm rời khỏi cố hương, không ngờ nơi này lại thay đổi chóng mặt đến như vậy, quả là khiến người khác cảm thấy đau lòng mà.
_ Bối tiểu thư, xin mời!
    Một người đàn ông mặc vest đen, ngũ quan tinh xảo, cao độ mét tám bất ngờ xuất hiện, giả vờ kính cẩn cúi chào Bối Lạc Song Tử trước sự ngạc nhiên tột độ của cô. Tình huống này, không phải là tính dọa chết người chứ. Chuyện này ... sao có thể ?! Song Tử vội vàng buông tay khỏi hành lí, vỗ vai người thanh niên, điềm nhiên mỉm cười.
_ Cự Giải ... người quen cả, anh không cần phải làm như vậy!
_ Xin hỏi Bối tiểu thư đây, nếu đã là người quen, hà tất gì 5 năm qua không một tin tức ? Xem ra tiểu thư không đặt Đồng Giai Cự Giải tôi ở trong lòng rồi.
   Bối Lạc Song Tử cười giả lả. Người trước mặt cô hiện giờ là người thừa kế chính thống của Đồng gia, anh trai của Đồng Giai Sư Tử - bạn thân cô, Đồng Giai Cự Giải. Nói cho cùng, đây là khách sạn của Đồng gia, Sư Tử một mặt không yên tâm cứ để cô về Đài Bắc một mình, nhất nhất bắt Song Tử ở lại "Nhất Lãm Đồng Hoa" mới thôi.
    "Bối tiểu thư, cậu yên tâm. Chuyện cậu về nước công tác lần này chỉ có cậu biết, mình biết, trời biết, đất biết ... Cũng đã để cậu đặt phòng dưới cái tên Nhược Lăng. Tuyệt đối không chút sơ sẩy."
    Lông mày Bối Lạc Song Tử giật giật. Con mẹ nó, thế này mà bảo chỉ có cậu biết, tôi biết, trời biết, đất biết ? Thế ông anh quý hóa của cậu đang làm cái quái gì ở đây? Đồng Giai Sư Tử, tôi nhất định sẽ băm chết cậu, coi cậu còn dám thanh minh nữa hay không! Cự Giải dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của Song Tử, mi tâm nhíu lại, giả vờ khụ khụ hai tiếng, kì này em tiêu rồi Sư Tử a~
.
"Anh hai, vào ngày 4 tháng 2 tới, bạn của em sẽ tới Nhất Lãm Đồng Hoa vài ngày. Anh nhớ bố trí cho cô ấy phòng Thượng hạng số 1. Nếu em biết cô ấy phàn nàn điều gì, em sẽ giết giết giết anh. Ha ha."
"Con nhỏ này... Cô bạn này bộ quan trọng với em lắm hay sao mà ngay cả anh hai yêu quý cũng không bằng ?" - Cự Giải tỏ ý dò xét.
"Tất nhiên, chơi chung từ nhỏ tới giờ, anh còn dám nói không biết ? Đó là ...." Đang cao hứng, song dường như sực nhớ điều gì, Sư Tử bỗng chốc cười giả lả "A ha ha, anh hai, em đùa tí thôi, bạn em là Nhược Lăng, tụi em quen nhau ở New York."
"À ... Nhược Lăng ..."
Kết thúc cuộc trò chuyện với đứa em gái ngốc nghếch của mình, khóe miệng Cự Giải giật giật mấy cái, rồi bỗng dưng tạo thành một đường cong tuyệt mỹ.
"Tử Lâm, điều tra thông tin của cô gái tên Nhược Lăng cho tôi. Tuyệt đối làm trong âm thầm, đừng kích động đến người ngoài."
"Vâng, giám đốc."
.
_ Không cần phải căng thẳng quá Song ... à Nhược Lăng. Chuyện này vẫn theo đúng dự tính của Sư Tử, chẳng qua là có thêm một người là anh biết. Coi như là sẽ có cách giúp em sống yên ổn qua mấy ngày ở đây.
     Đồng Giai Cự Giải thở dài nhìn Bối Lạc Song Tử bằng xương bằng thịt ở trước mặt. Có nằm mơ anh cũng không tin rằng cô còn sống, vả lại còn rất khỏe mạnh. Nhớ lại năm năm trước nghe tin cô tử nạn, anh nhất mực cho rằng cô chưa chết, vẫn cùng "bọn họ" đi tìm kiếm tin tức của cô, luôn miệng bảo rằng "người chết phải thấy xác". Năm năm, đã năm năm rồi, anh cũng dần chấp nhận với việc cô sẽ không bao giờ trở lại, vậy mà ... Lần trước Tử Lâm vượt ngàn trùng qua New York, đánh cược với sinh mạng mới moi được ít thông tin của cô. Xem ra đứa em gái nhỏ của anh và tên Triệu tổng kia nhất mực muốn bảo vệ cô rồi. 
_ Chuyện này ... Được rồi, trông cậy vào anh cả, Cự Giải.
    Đến lúc này, Cự Giải mới nhận ra được sự hiện diện của thằng bé đang nằm gọn trong tay Song Tử. Mặc dù nhìn thoáng chỉ khoảng 3, 4 tuổi nhưng thoạt nhiên rất lanh lợi, ngũ quan tinh tế, không chừng sẽ trở thành một mỹ nam nhân trong tương lai. Chỉ là, tại sao Bối Lạc Song Tử cô lại mang theo thằng bé này về ?
_ Đứa trẻ này ...
_ À ... Đây là Thiên Bình, là ... là con trai của em.
   Con trai ? Chẳng lẽ là con trai của cô ấy với tên Triệu tổng ? Năm năm trước, sau khi Song Tử mất, tên đó cũng lặng lẽ chuyển công tác về New York, nói cái gì mà muốn quên đi cô ấy, thì ra ... Lông mày Cự Giải giật giật mấy cái. Hắn ta, là nhất nhất muốn giấu kín cô gái nhỏ này bên cạnh mình sao ? Xem ra, chuyện sau này, coi như để cho mỗi người chúng ta tự lựa chọn vậy. Đồng Giai Cự Giải thấy thế cũng không hỏi gì thêm, ánh mắt thâm trầm bỗng ánh lên một tia ôn nhu, bàn tay dịu dàng xoa đầu cô gái trước mặt:
_ Nhìn sắc mặt của em cũng mệt rồi. Để anh đưa em về phòng.
    Bối Lạc Song Tử lặng lẽ gật đầu, cứ thế nối bước người con trai phía trước về thang máy.

[Song Tử nữ] Câu chuyện cũWhere stories live. Discover now