Bối Lạc Thiên Bình uể oải đung đưa người trên chiếc xích đu kiểu Âu ở khuôn viên khách sạn, miệng lẩm bẩm theo nhịp bài hát "Con kiến vàng" mà dì Sư Tử đã cất công dạy cho nó. Ở đây thiệt chán, không có chú Ma Kết, cũng chẳng có dì Sư Tử, mẹ cũng không thèm đoái hoài đến nó. Vào những lúc như thế này, thằng bé gần 5 tuổi như nó mới cảm thấy có ba thật thích biết bao. Ba đưa đi chơi, ba đưa đi học, ba sẽ cùng nó bày trò, rồi sẽ cùng nhau vẽ tranh tặng mẹ ... Có một cơ số n những thứ mà Thiên Bình muốn được làm cùng với ba, chỉ tiếc một điều, là ba của nó vốn dĩ chưa từng xuất hiện. Thật ra đối với một đứa trẻ như Thiên Bình mà nói, cái mong mỏi nhỏ bé đó xuất phát từ việc muốn chú Ma Kết trở thành ba của mình, chứ không phải có thêm một người ba nào khác. Mẹ luôn nhắc nhở nó không được gọi bậy bạ, nhưng chú Ma Kết thỉnh thoảng lại cười cười, thậm chí nhiều khi còn tỏ ra rất thích thú. Tóm lại, xem như chú Ma Kết của nó đã ngầm đồng ý. Chú Ma Kết thích một, còn Thiên Bình thì thích tới mười.
"Này kiến" - Bối Lạc Thiên Bình tay cầm một nhành cây khô, nghiên người chỉ vào con kiến bé nhỏ đang ôm gạch về tổ - "Tớ không phải là không có ba đâu, chú Ma Kết sẽ là ba của tớ đấy."
"..."
"Không tin à ? Ở trên trường, tớ gọi chú ấy là ba đó! Yên tâm, mẹ không biết đâu, chỉ có tớ và chú Ma Kết biết thôi."
"..."
"Bạn tớ ai cũng bảo ba mẹ thật xứng đôi, Anne còn nói rằng lớn lên nhất định sẽ gả cho một người giống chú ấy. Mẹ cũng nghĩ như thế đúng không kiến ?"
"..."
"Tớ thật sự mong đến ngày đó."
.
.
Cung Mộc Thiên Yết hai tay đút vào túi quần, gấp gáp tiến bước về phía đại sảnh của "Nhất Lãm Đồng Hoa". Hôm nay, anh có hẹn lúc 4 giờ chiều cùng với Đồng Giai Cự Giải về một số hợp đồng thương mại giữa hai gia tộc. Mặc dù địa điểm hẹn gặp là nhà hàng nổi tiếng của Bối gia, nhưng vì Thiên Yết chợt nhớ ra bản thân còn có một số việc cần làm nên quyết định dời cuộc hẹn lên sớm hơn. Trớ trêu thay, khi gọi cho trợ lí của Đồng Giai Cự Giải vào 1 tiếng trước, Cung Mộc Thiên Yết bất đắc dĩ nhận được câu trả lời "Xin lỗi Cung Mộc tổng, tổng giám đốc của chúng tôi đang tham dự cuộc họp cổ đông hằng năm ở Nhất Lãm Đồng Hoa." Mọi chuyện cứ diễn biến theo một trình tự không thể lường trước như thế, thậm chí ngay cả khi Thiên Yết tới đây thì vẫn nhận được thông báo rằng cuộc họp kéo dài hơn dự kiến và vẫn chưa biết khi nào chấm dứt.
_ Cái tên này, đến bao giờ thì anh ta mới xong cuộc họp đây ?
Cung Mộc Thiên Yết bực tức đi về phía khuôn viên. Nếu không phải chiều nay có chuyến bay gấp sang Bắc Kinh thì Đồng Giai Cự Giải đừng hòng bắt anh chờ gần 2 tiếng đồng hồ. Cơn giận dữ dường như đang muốn dâng trào thì bất giác, hình ảnh một cậu bé đang nằm trên xích đu, hơi nghiêng lưng về phía mình huơ huơ nhành cây trước tổ kiến cứ thế thu vào đáy mắt Thiên Yết. Đứa trẻ không quá hiếu động, cũng không hề quen mắt, nhưng không hiểu sao Cung Mộc Thiên Yết cứ cảm thấy dáng vẻ thằng bé lại cuốn hút anh đến vậy. Vừa định bước tới trò chuyện với đứa bé để giết thời gian, một hồi chuông điện thoại réo rắt vang lên làm anh bất ngờ dừng lại. Bối Lạc Thiên Bình nhanh nhảu đưa tay vào túi quần, lấy ra một chiếc điện thoại nhỏ nhắn rồi nhanh chóng bật dậy áp sát ống nghe vào tai mình. Cung Mộc Thiên Yết bất chợt phì cười khe khẽ trước hành động của một đứa trẻ tầm 4,5 tuổi, sau đó lẳng lặng định dời bước đi.

YOU ARE READING
[Song Tử nữ] Câu chuyện cũ
Lãng mạnCô sinh ra không được may mắn như người khác, lớn lên trong nhung lụa nhưng chưa một lần được mẹ trìu mến nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương. Lớn lên một chút, cô vô tình yêu mến anh. Cuối cùng, người anh yêu lại là người khác, mà người khác đó, lại...