#Chương 4

792 52 6
                                    

 Cả hai con người đen thui kia tiến thẳng về phía gara đỗ xe. Lúc này thì Thiên Yết mở cửa chiếc siêu xe của anh và chui tỏm vào. Rồi còn thò đầu ra nói với Bạch Dương. Ổng ra vẻ ta đây biết hết ấy:

 -"Đứng đó nhìn làm gì? Mau lên xe, đi nhanh rồi về!"_Thiên Yết hối thúc Dương

 -"Ờ, vậy anh cưỡi chiếc xe đó đi đi. Coi giữa đường anh đỗ xe ở đâu?_Bạch Dương đứng ở ngoài khoanh tay nói vọng lại.

 -"Là sao?"_ Cái con người hồi nãy ra vẻ ta đây biết hết bây giờ ngơ ngác như cá thác lác.

 -"Đại thiếu gia ơi, đường vào xóm trọ nhà tôi xe đạp vào còn muốn chật. Thì cái chiếc siêu xe của thiếu gia không có cửa chui vào đó đâu hen. Một là đi xe đạp, hai là đi bộ.Anh chọn đi! _Bạch Dương

 Còn đại thiếu gia kia thì nhận ra cái gì đó sai sai. Vội nắm lấy tay cầm mở cửa đi ra.Còn nói lại một câu:

 -"Sao không xây đường lại cho to to lên. Phiền hết sức!"_ Thiên Yết vừa nói vừa thở dài.

 Còn Bạch Dương chỉ biết phì cười. Làm như ai cũng nhiều tiền như hắn hay sao ấy. Bạch Dương quay qua dắt chiếc xe đạp bên cạnh. Chiếc xe tuy không mới nhưng cũng không phải cũ kĩ gì. Tóm lại là vẫn còn chạy tốt. Dẫn chiếc xe về phía cổng ra vào. Thiên Yết cũng đi theo. Bỗng Bạch Dương dừng lại, quay mặt về phía Thiên Yết, tỏ vẻ nghiêm trọng làm Yết thiếu gia cảm thấy lo lắng. Lâm Bạch Dương hít một hơi thật sâu:

 -"Anh sẽ chở tôi."_ Ẻm quất một câu tuy ngắn nhưng khiến ai kia tái xanh.

 -"Này này, ở đâu ra cái luật chủ phải chở người làm chớ hả?"_Thiên Yết phản bác ý kiến.

 -"Tôi nói cho anh biết. Tôi nói vậy chỉ là muốn tốt cho anh thôi. Nếu tôi chở anh, người đi đường nhìn vào sẽ nghĩ anh là loại đàn ông gì hả. Anh nghĩ kĩ đi."_ Bạch Dương vẫn bình thản đáp trả lại Thiên Yết.

 Yết thiếu gia như đã cứng họng nên không nói được gì nữa. Đúng là miệng lưỡi đằn bà mà. Vừa cắn răng, Thiên Yết vừa vịn chiếc xe đạp tử Bạch Dương rồi leo lên yên xe ngồi, mà khổ nỗi là xe cổ cong nữa chứ. Anh cầu trời cho lũ bạn của anh không thấy cảnh tượng này. Thật là mất hình tượng quá đi mà.

 -"Mau leo lên"_Thiên Yết giục

 Bạch Dương trong lòng đang mắc cười kinh khủng khiếp luôn. Mà sợ ai xấu hổ nên chỉ dám hé răng cười nhẹ. Sau câu nói của Thiên Yết thì Bạch Dương nhanh chóng leo lên chiếc yên phía sau. 

 -"Đi thẳng, khi nào tôi bảo rẽ thì rẽ"_Bạch Dương nói như ra lệnh

 Còn cái anh chạy xe đạp thì cố gắng đạp xe nhưng trong lòng tức muốn ọc máu. Bây giờ thì anh lại cảm thấy hối hận khi đi theo con nhỏ này. Mà dù sao...nam nhi trai tráng thì nói là phải thực hiện. Thiên Yết hạ quyết tâm đạp xe theo sự chỉ dẫn của đứa ngoài sau. Mọi chuyện dường như đang êm xuôi lắm thì ông Trời lại nổi cơn muốn hành hạ con người. Thiệt hết sức khổ mà! Tự nhiên lúc này trời lại đổ mưa. Cả hai đứa cuống cuồng. Đứa ngoài sau cứ liên tục thúc giục chạy nhanh lên. Còn tên ngoài trước lấy hết sức mà vừa đạp vừa thở. Tội cho thằng bé ấy....

[Bạch Dương-Thiên Yết] Buông Tay Rồi Mới Nắm Tay (FULL)Where stories live. Discover now