#Chương 3

926 57 10
                                    

 Đối với Lâm Bạch Dương thì hôm nay là một ngày vừa dài lại vừa xui xẻo nữa. Cô tự an ủi mình bằng một tô mì nóng hổi. Vừa húp 'sột sột', cô lại nghĩ đến tên mang danh cậu chủ kia! Bạch Dương nghĩ tùm lum chuyện về hắn, nào là:"Mình với anh ta ai lớn hơn nhỉ?" , " Tại sao hắn lại ghét những người chăm sóc hắn đến thế?" , " Hàn Thiên Yết kia có bị bệnh nan y không?".. ......

 Bây giờ chỉ mới 3 giờ chiều thôi, tức là sắp phải ăn bữa chiều, và cô sẽ phải phục vụ cái tên quái đản ấy nữa. Cô rất là không muốn nhưng nghĩ đến số tiền cô sẽ được nhận thì quả thật cũng đáng mà. 

 Đúng 3 giờ 30 phút chiều, cậu chủ Thiên Yết bước xuống bàn ăn và ngồi xuống ghế. Căn nhà này, chỉ có mình cậu và người giúp việc thôi. Người duy nhất được ngồi ăn chung bàn với cậu ta là bà quản gia Nhật Hạ. 

 Thức ăn được dọn lên, trên bàn ăn nào là hải sản, nào là gà nướng, toàn sơn hào hải vị. Hai người họ chăm chú ăn. Bạch Dương thì đứng coi người ta ăn như bù nhìn. Cảm thấy như mình là không khí nên Bạch Dương bẽn lẽn hỏi:

 -'' Xin lỗi bà quản gia, nhưng bây giờ tôi có thể về được không?"_Lâm Bạch Dương vừa dứt câu hỏi thì bà Nhật Hạ cũng bỏ cái nĩa đang cầm trên tay mà nhìn về phía cô.

 -"Về? Về đâu cơ?"_ Bả hỏi lại

 -"Về nhà đấy ạ! Nhưng cho con hỏi lãnh lương ở chỗ nào vậy?"Bạch Dương hồn nhiên trả lời.

 -"Ai bảo với cô là làm hết một ngày rồi nghỉ?. Nếu cô muốn thì cứ lãnh lương rồi về, và không cần trở lại làm nữa._Bả quất một câu làm Bạch Dương xanh rờn.

 -"Dạ sao ạ?"_ Cô hỏi lại một cách ngây thơ như không biết gì.

 -"Tôi nói một lần thôi nhé. Khi làm việc ở đây thì 1 tháng được về nhà 1 lần. Cô hiểu chứ? Nếu cô ở lại , thì cô sẽ ở phòng cạnh cậu chủ. Nếu cô về nhà trong hôm nay thì lãnh lương 200000đ của cô và đi luôn.Nhá_Nhật Hạ nói với Bạch Dương với thái độ khinh khỉnh rồi lại tiếp tục cầm nĩa mà ăn.

 Bạch Dương cứng đơ người, cô suy nghĩ:Nếu mà làm hết một tháng thì cô sẽ có 6.000.000đ. Nếu mà bây giờ về nhà thì có 200.000đ. Số 6 lớn hơn số 2 nên cô nói với bà quản gia sau vài phút im lặng.

 -"Dạ hiểu, tôi sẽ ở lại"_ Phải hết nói với nhỏ này, lúc đầu thì cái gì là 'gọi bác xưng con'. Mà bây giờ lại như thế này đây. Phải chăng bà quản gia quá đáng ghét.

 Nhật Hạ cô cô không thèm đáp trả luôn mà cứ ăn như bình thường. Điều đó đã khiến cho ai kia tức sôi máu đến mức muốn nổ bong bóng. 

 Trong lúc hai người kia đang ăn thì cô lôi cuốn tiểu thuyết ra đọc (À vâng đây là truyện do au viết nên nó hơi hư cấu tí). Mà đọc truyện cũng không yên với đám nhà giàu này. 

 -"Cô kia, đấm bóp cho tôi"_ Bởi vậy người ta nói cái con người im lặng nhất là cái con người nguy hiểm nhất. Thì ra nãy giờ đang nghĩ cách để hành hạ gái nhà lành đây mà.

 -"Đang ăn sao lại đi đấm bóp? Anh có biết là...."_Cô chưa nói hết câu thì có kẻ xen vào.

 -" Hoặc là làm hoặc là nghỉ việc"_ Thiên Yết nói câu tỉnh bơ làm ai kia bơ phờ.

[Bạch Dương-Thiên Yết] Buông Tay Rồi Mới Nắm Tay (FULL)Where stories live. Discover now