CHƯƠNG 1:

162 4 4
                                    


Vào lúc 19:45, tại khu 14, có thể vài người không biết sao bỗng mọi thứ lại có vẻ ồn ào hơn mọi khi, một không khí có vẻ u ám. Thật ra là vài người đi đường nhìn thấy xác của một người đàn ông, bị tấn công..... .à không, không hẳn là tấn công....... mà là bị ăn thịt, chính xác là thế. Tôi lại phải đi xử chuyện này cùng với mấy người khác, công việc ngày hôm nay đã khá bận rộn rồi: cái đồng hồ không kêu, bị cấp trên than phiền do đi trễ, viết một đống báo cáo, đã vậy còn gặp vụ này. Thường bị giao đi làm nhiệm vụ xa, thế mới mệt. Haizzz, làm thanh tra đặc biệt rõ khổ, do một số đặc quyền nên tôi mới được thế này, nghĩ sướng nhưng khổ, làm nhiều việc, có lúc cũng muốn nghĩ luôn nhưng đâu thể uổng được công việc hiện tại, là thanh tra đặc biệt của CCG, thường thì chỉ vác........chỉ mang theo cái thứ gọi là quinque rồi phải giết hoặc bắt vài tên ghoul. Dạo 4 tháng nay toàn là vụ do một kẻ biệt danh là "Phantom" gây ra thôi, phạm tội giết người cực nặng, bị điều tra ráo riết nhưng không thành. Họ ghét hắn, nhưng tôi thì không, ngược lại còn muốn bao che cho hắn.....

Hiện trường nằm ở 1 con hẻm, hiện trường của tên này luôn trong hẻm tối, nạn nhân là một người đàn ông khoảng 30, tôi không quan tâm tên nạn nhân cho lắm, nói chung là bị tấn công, bởi ghoul. Nhìn có vẻ khá tội đấy, ông bạn, tôi biết nạn nhân, là một tên xấu tính,sống độc thân, tên này sống trong khu nhà tôi, chỉ biết quậy xung quanh và uống rượu, la lối om sòm thôi thôi. Nói thật, tôi không ưa hắn, cũng chả quan tâm việc hắn chết, người như hắn chết cho đỡ chật đất.

À quên, tôi là Kyo Takamura, 26 tuổi, nghề thì biết rồi, hiện đang sống ở khu 14. Lúc nhỏ, tôi là trẻ mồ côi, ở trại mồ côi tới khi được một gia đình nhận nuôi. Bây giờ đang tự lập, sống cùng cô em gái, con gia đình nhận nuôi tôi, Hanako. Một cô gái mảnh khảnh, với khuôn mặt dễ thương, tính cũng "khá" hiền (hiểu ý tôi chứ), chúng tôi bằng tuổi nhau, nhưng do sinh nhật tôi trước Hanako nên tôi là anh, hiện giờ đang sống với tôi, chẳng hiểu tại sao tôi lại đồng ý cho nó ở cùng.

Hiện là 21:30, cuối cùng việc làm báo cáo cũng xong, giờ cũng có thể quay về rồi...

- Thanh tra cao cấp mà cũng phải làm những việc này à!

Đó là Miko, thanh tra hạng 2, tính tình khá cứng đầu, hay nhờ vả, nhiều chuyện nhưng lại hòa đồng và vui vẻ

- Bị ép buộc nên mới làm thôi chứ cũng mệt lắm chứ.

- Ai bảo làm thanh tra hạng đặc biệt làm chi

- Tôi có muốn làm cao cấp thế này đâu. Chỉ vì đặc quyền mới được thế này

Tôi không muốn nói về cái đặc quyền này cho lắm đâu. Tôi nói tiếp:

- Với lại dạo này chán lắm. Toàn nhìn thấy xác chết chứ chẳng có dịp đụng độ tên nào cả

- Chuẩn đấy – Miko trả lời ngay khi tôi vừa dứt câu

- Giờ tôi phải về rồi có gì mai nói tiếp

- Này, tôi có một số chuyện muốn nhờ anh.......

- Mai đi. Tha cho tôi được không vậy – rồi tôi vụt đi

TOKYO GHOUL: I.GHOUL (TÔI LÀ GHOUL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ