CHƯƠNG 2

64 3 1
                                    

Tôi sinh ra đã không được may mắn như những đứa trẻ khác. Khi sinh ra, đã phải chịu cảnh là trẻ mồ côi, bị vứt ngay dưới gốc cây anh đào ở trước một cô nhi viện, nằm đó trong đêm mùa đông lạnh lẽo, lạnh đến mức mà đến tận bây giờ tôi không thể quên được. Chả bao giờ biết tại sao tôi bị vứt bỏ như thế. Trong hoàn cảnh đó thì một đứa bé đương nhiên chỉ biết nằm đó và khóc thôi chứ còn có thể làm gì khác chứ. Không biết là tôi đã nằm đó bao lâu nữa. Cho đến khi hình bóng của một người đàn ông đi đến và bế tôi vào lòng ông, cảm giác lúc ấy ấm áp như chưa từng ấm hơn được. Và rồi ông bế tôi vào trong cô nhi viện và gặp người quản lý của nơi đó, nói gì đó và đi ngay. Kể từ đó, tôi ở trong cô nhi viện, được chăm sóc, dạy dỗ và nuôi lớn. Ở đấy tôi không phải về việc tôi khác người khác vì ai cũng là trẻ mồ côi như tôi, tôi cũng có quen với vài người bạn khi lớn lên. Tuy rằng có bạn cùng vui chơi, nhưng khi nhìn những đứa bạn ấy lần lượt được nhận nuôi thì bắt đầu trong tôi có một câu hỏi rằng:

- Tại sao mình đến bây giờ vẫn chưa có gia đình của riêng mình? Tại sao những người khác lại rời xa mình?

Câu hỏi ấy cứ lặp lại trong tôi mãi đến nỗi không biết phải hỏi ai, vì tôi không muốn làm người khác khó chịu với câu hỏi của mình.

Ngày 7/12, ngày tôi được nhận vào nuôi và cũng là ngày mà được đặt là ngày sinh nhật của tôi, năm nay là sinh nhật thứ 7 của tôi. Trước ngày sinh nhật của tôi 3 ngày, tôi đã dùng hết can đảm để đến phòng hỏi cô Kami - người mà đã chăm sóc cho chúng tôi suốt thời gian qua - cái câu hỏi mà tôi thắc mắc từ bấy lâu nay:

- Kami-san!

- Gì vậy Kyo-kun?

- Tại sao đến bây giờ mà con vẫn chưa có gia đình?

Nghe thấy câu hỏi ấy, cô nhìn tôi rồi ôm chầm lấy tôi, rồi cô nhìn tôi, đôi mắt nhìn tôi cảm động, có vẻ thấu hiểu được cảm giác của tôi bây giờ và rồi cô trả lời tôi với giọng nói dịu dàng cứ như một nữ thần thật sự, đối với con nít:

- Hiện tại có thể cô không thể trả chính xác được cho con. Nhưng không sao đâu Kyo à, cô hiểu cảm giác đó mà. Tất cả mọi người ở đây đã tìm được gia đình của mình thì đương nhiên con cũng sẽ như thế mà. À, sắp đến sinh nhật của con rồi, hay là con thử ước điều đó vào lúc sinh nhật mình. Biết đâu sẽ thành sự thật.

Có thể hiện tại thì chỉ có những lời đó mới an ủi được tôi, nhưng đúng là nó đã an ủi được phần nào. Nó làm tôi có thêm chút niềm tin vào ước mơ đó.

- Vâng ạ - giọng lúc ấy vui hẳn

Bỗng dưng tay cô chống lên trán, khuôn mặt nhăn lại, thở dốc nữa,rồi cô quay mặt đi, lúc nãy tôi đến cũng không để ý, chắc mình đến làm phiền lúc cô đang mệt.

- Cô có sao không vậy? Cô có mệt không? - tôi lo lắng

- Cô không sao đâu. Chỉ là trưa cô vẫn chưa ăn gì nên bây giờ thấy hơi khó chịu - cô vẫn quay mặt lại, giọng có vẻ khó chịu - con ra ngoài chơi với các bạn đi, cô cần nghỉ ngơi một lúc.

- Được ạ. Vậy cô nghỉ ngơi đi nhé. Con không làm phiền nữa - rồi tôi ngoan ngoãn đi ra và đóng cửa lại

Hình như cô không chống tay lên trán mà là lấy tay che đôi mắt lại.

Rồi ngày đó cũng tới, ngày sinh nhật tôi. Mọi người luôn chuẩn bị sinh nhật cho mọi người rất chu đáo và hoành tráng có hơi thiếu chi phí nhưng nó luôn có niềm vui. Nên cả ngày hôm ấy mọi người hầu như giành thời gian cho việc chuẩn bị cho sinh nhật của tôi. Tối hôm đó, cũng như những sinh nhật trước đó và của những người khác, trang trí bằng những băng giấy đủ màu, dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật" to tướng trên tường, cả cái bánh kem cũng có phần hơi to hơn những lần trước. Tôi chỉ để ý chiếc bánh kem: "Chắc mọi người chia ra ăn cũng chẳng hết nhỉ" - tôi thầm nghĩ.

Những bữa tiệc sinh nhật mà tôi biết luôn bắt đầu bằng việc để cho người quan trọng nhất của bữa tiệc ước điều ước của mình và thổi nến. Nhưng hôm nay lại khác, các cô muốn phần làm cuối cùng và nhập tiệc trước. Ơ, tại sao lạ vậy? Có bất ngờ gì chăng. Những món quà tôi nhận hầu hết là những món mà các cô hoặc mọi người tự làm tặng cho như một lọ thủy tinh đầy sao bằng giấy chẳng hạn hoặc những món mà những người khác nhận ở sinh nhật trước của họ tặng lại. Dù vậy tôi cũng rất vui. Khi mọi người ăn những món ăn do các chú trong bếp nấu xong thì đến khoảnh khắc quan trọng của tôi. Chiếc bánh được đưa ra trước mặt tôi, dòng chữ "Happy birthday" viết bằng kem màu đỏ được viết rất đẹp. Ai cũng nhìn chiếc bánh to tướng đó và chắc bây giờ họ nghĩ đến việc biến nó thành món tráng miệng, trừ cô Kami. Từ 10 phút  trước khi đem cái bánh ra cô cứ nhìn vào đồng hồ trên tay rồi lại nhìn ra ngoài, khuôn mặt của người  như đang chờ một ai đó, toát lên vẻ lo lắng. Chẳng lẻ còn ai hay cái gì sắp đến nữa ư, nhưng hiện tại thì trời đang mưa ở ngoài rất to, vậy cô đang chờ điều gì?

Khoảnh khắc của tôi đã đến, những chiếc nến xanh được đốt lên, sáng tỏ những ngọn lửa nhỏ ấm áp. Anh Yuki, lớn tôi một tuổi, anh hơi béo, nãy giờ anh là người hối thúc tôi ước gì nhanh để rôi còn "xử" cái bánh nữa, chắc chắn là muốn giành phần đây.

- Đừng có hối Kyo chứ Yuki. Không cần phải nôn nóng đâu - cô Kami lên tiếng.

Dù gì thì cũng phải nhanh, hiện tại là 8h30 tối, khoảng 9h là chúng tôi phải đi ngủ nên phải nhanh. Và đương nhiên không thể quên ước trước, dĩ nhiên đó là điều ước mà tôi luôn mong ước.

- Con ước con sẽ có gia đình của riêng con

Ánh nến được thổi tắt, mọi người đều vỗ tay vui mừng.

Rồi mọi thứ sẽ thay đổi.

TOKYO GHOUL: I.GHOUL (TÔI LÀ GHOUL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ