- Vừa rồi là....... Mà mình ngủ quên sao?
Là ký ức của tôi, cái ký ức mà gần như tôi đã quên đi từ bao giờ, và nó đã tìm về. Cô nhi viện, mọi người, có cả cô - người nuôi nấn tôi khi ấy, cứ như chỉ vừa hôm qua thôi, không, vừa nãy đúng hơn. Đấy là sinh nhật tôi, sao mọi thứ lại có vẻ mờ ảo và qua loa như thế nhỉ, cứ như là đã phai mờ đi phần nào rồi cho nên chỉ còn bấy nhiêu đó thôi. Ôi! Chắc căng thẳng nên như vậy. Theo tôi nhớ không nhằm thì tiếp theo dòng ký ức đó là cảnh tôi....không còn ở đó nữa.
- Mà khoan đã, Hanako đâu?
Tối qua sau khi chăm sóc con bé thì nó đã thiếp đi, để chắc ăn thì tôi ngồi cạnh giường nó chắc cả đêm qua trong khi nó ngủ, hình như là thế, và tôi thiếp đi khi nào không hay. Vậy nó đâu rồi, mình biết rằng cả đêm qua chắc chắn vết thương ở bụng đã lành rồi nhưng cũng phải để tôi xem nó có khỏe không chứ, không khéo lại ngồi cạnh giường nữa.
- Anh tìm gì à?
Giọng nói đó làm tôi giặt bắn người. À, người cần tìm đây rồi. Nó từ ngoài vào, khuôn mặt lạnh ngắt như băng còn xanh xao, cầm chiếc khăn tắm màu xanh.... của tôi, mái tóc đen còn hơi ướt nhỏ từng giọt nước xuống sàn, và cái quần jean ngắn sát đùi đó với cái áo thun trắng đó gần như thấy được hết thứ màu trắng bên trong. Này này này, tính làm anh mày thiếu máu chết à!
- Anh ngủ có vẻ hơi bị ngon nên em để anh ngủ luôn như thế thôi
- Đấy là khăn của anh mà
- Em quên lấy khăn ngoài ban công nên thấy khăn anh thì em xài thôi. Mà này, khăn anh bao lâu rồi chưa giặt thế
Không còn gì khác để nói tới à. À anh chưa giặt nó chắc mới một tháng rưỡi thôi mà.
- Vết thương thế nào rồi hả, heo mập?
- Này này, ai là heo hả? Đương nhiên là lành rồi. Nguyên một đêm thế mà không lành nổi à, còn hơi đau tí thôi. Mà em mập lắm hay mà từ đó tới giờ cứ gọi em là heo thế?
- Em không mập, ngoại trừ cái mông thôi
Đôi dép nó đang mang bay thẳng vào mặt tôi. Tôi chỉ biết rằng tôi vừa quăng một bình gas vào đám lửa
- Cái đồ biến thái này. Phải dạy một trận mới được.
........một đám lửa màu đen. Quăng gas không né kịp làm nổ chết mình luôn rồi.
Hahaha, thôi được rồi, bỏ qua phần đó đi, đây không phải chuyện cười đâu nhỉ. Bỏ qua đi!
- Cái gì? Đi kiếm ăn tối nay sao? Em đang giỡn à?
Cái giọng nói lớn này đã phá nát cả sự yên tĩnh trong căn bếp buổi sáng hôm đấy. Con nhỏ ấy vừa bị thương khá nặng mà vẫn cố kiếm ăn đêm nay sao, làm ơn dùm tôi đi. Đây không phải là lần đầu tiên mà buổi sáng đã ồn thế, chuyện này chắc xảy ra cả chục lần rôi chứ chẳng ít, còn về vấn đề này thì......... nói chung tôi không đồng ý về việc cho nó đi kiếm ăn trong tình trạng như thế đâu.
- Chứ em không ăn mấy thứ thịt anh cho em ăn đâu?
- Thì chẳng phải anh đã quẳng hơn một nửa cho bọn chó hoang rồi còn gì
BẠN ĐANG ĐỌC
TOKYO GHOUL: I.GHOUL (TÔI LÀ GHOUL)
FanfictionMột phần truyện khác do mình nghĩ ra của một tựa anime nổi tiếng: TOKYO GHOUL Hi vọng mọi người ủng hộ mình Trong những lúc không đăng tiếp tục truyện thì mình có thể sẽ sửa lại vài chỗ của truyện nữa. Nếu có chỗ nào không hay thì mọi có thể góp ý c...